ta nói, "và đéo những con mẹ Sicilian ham dâm háu đéo của các người
đi!" Ông ta biết đã đến nước này thì có nhũn cũng chết, mà cương -
cũng chỉ chết là cùng - thì tội gì không cương tới bến, chửi xả láng cho
đã giận rồi chết cũng hả dạ, không phải làm hồn ma ấm ức tức tối!
Nộ khí bừng bừng của kẻ tuyệt vọng liều chết phóng ra dữ dội đến
nỗi khiến Clemenza giật mình, bất giác bước lùi một bước. Ông ta
ngạc nhiên hơn là tức giận.
Tessio nói, "Vito à, tên chó đẻ này thôi thế là hết thuốc chữa rồi."
Clemenza lại lượm thanh xà beng lên và Vito lại đưa tay lên. Lần
này Clemenza lắp bắp và rồi, nhìn lên trần nhà, tuôn ra một tràng chửi
rủa bằng tiếng Ý. Vito chờ cho đến khi ông bạn quí cạn bầu tâm sự,
và sau đó còn chờ lâu hơn cho đến khi Clemenza cuối cùng nhìn
mình. Ông đón nhận tia nhìn của Clemenza trong yên lặng trước khi
ông quay lại với Henry.
Nơi lối thoát hiểm hỏa hoạn, Sonny đặt hai bàn tay sát vào ngực
mình và co ro vì lạnh. Gió đã nổi lên và trời đang chuyển mưa. Tiếng
hú dài trầm đục của còi tàu bồng bềnh vang trên mặt sông rồi lan tỏa
ra khắp các đường phố. Bố Sonny là một người tầm thước nhưng chắc
khỏe, với đôi cánh tay cơ bắp nở nang rắn chắc và đôi vai vạm vỡ từ
những ngày làm việc nơi các sân ga tàu hỏa. Đôi khi ông ngồi nơi mép
giường của Sonny vào buổi tối và kể cho cậu nghe những ngày tháng
ông lên xuống hàng từ những toa xe lửa. Chỉ có người điên mới dám
nhổ vào mặt ông. Đó là ý nghĩ hay nhất mà Sonny có thể nghĩ ra để
giải hòa với một chuyện xúc phạm nặng nề đến thế. Con người ngồi
trong ghế kia hẳn là điên loạn rồi. Nghĩ theo cách đó giúp cho Sonny
bình tĩnh hơn. Trong một thời gian cậu đã phát hoảng bởi vì cậu
không biết phải giải thích những gì mình thấy theo một nghĩa nào
đây., nhưng rồi lúc đó cậu quan sát bố mình khi lại một lần nữa ông
quì xuống để nói với người kia và ông tạo một tư thế đường hoàng,