hợp lí mà ông vẫn dùng khi ông nghiêm túc muốn nói chuyện gì quan
trọng mà Sonny cần phải hiểu. Cu cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ
người kia chắc là điên rồ, và bố mình đang nói chuyện với ông ta, cố
gắng thuyết phục cho ông ta thấy ra điều hay lẽ phải. Cậu cảm thấy
chắc chắn rằng bất kỳ lúc nào người kia cũng sẽ gật đầu và bố cậu sẽ
làm cho người ấy mềm lòng và bất kỳ chuyện sai quấy nào rồi cũng sẽ
được giải quyết, bởi vì rõ ràng đấy là lí do tại sao họ đã gọi bố cậu
đứng vào vị trí đầu tiên để ổn định việc gì đó, để giải quyết một vấn
đề. Mọi người chung quanh đều biết rằng bố cậu giải quyết được mọi
chuyện. Mọi người biết điều đó về bố cậu. Sonny quan sát màn cảnh
đang diễn ra bên dưới cậu và trông mong bố mình dàn xếp mọi việc
ổn thỏa.
Nhưng, trái với sự chờ đợi của cậu, người nọ bắt đầu vùng vẫy giãy
giụa trong ghế, lồng lộn điên cuồng, trông giống như con thú dữ bị
mắc bẫy khi thấy có người đến thì sẵn sàng dứt bỏ một phần thân thể
để thoát ra mà cấu xé người kia cho hả dạ. Và rồi người nọ ngẩng đầu
lên và ông ta lại nhổ vào mặt bố Sonny, một sự phun trào đầy máu
như thể ông ta cố làm sao gây tổn thương cho kẻ thù, nhưng mà ông ta
chỉ phí máu thôi, tất nhiên rồi. Sonny thấy ngụm máu phun trào kia
bắn vọt ra khỏi miệng người ấy rồi rơi lộp độp, văng tung tóe trên mặt
bố cậu.
Điều gì xảy ra tiếp theo là phần sau cùng của những gì mà Sonny
còn nhớ về đêm ấy. Chính là một trong những kí ức đó, vốn không
phải khác thường trong thời thơ ấu, song lạ lùng và bí ẩn vào thời
điểm đó, nhưng về sau trở nên sáng tỏ dần với kinh nghiệm. Vào thời
điểm đó thì Sonny rất phân vân. Bố cậu đứng và chùi sạch vết phun
nhổ khỏi mặt mình và rồi ông nhìn vào mặt người nọ trước khi quay
lưng lại và bước đi, nhưng chỉ có mấy bước, đến cửa sau, ở đó ông
đứng bất động trong khi đằng sau ông chú Sal rút ra từ túi áo jacket
một chiếc áo gối. Chú Sal là người cao nhất trong đám nhưng chú đi