đã tuyệt giao với nàng, có lẽ ngoại trừ Sean, vậy thì can cớ chi nàng
còn phải bận lòng chuyện họ nghĩ gì về nàng? Nàng đã uống một
trong những viên thuốc màu xanh lúc ở câu lạc bộ và nó giúp nàng
cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Nó làm cho bao ý nghĩ của nàng trở
nên phiếu diễu, mông lung. Trước mặt nàng chỉ có bóng tối và hình
ảnh phản chiếu của nàng trong gương. Đêm đã khuya và mọi người
luôn bỏ rơi nàng đơn độc. Nàng xòe tay ra, áp lên bụng, cố gắng cảm
nhận cái gì đó. Dầu cố gắng nhiều nàng vẫn không thể nối kết tư
tưởng lại với nhau, giữ cho chúng tĩnh tại và tập trung.
Tom đi quanh Kelly và kéo bức màn lại "Này, cưng ơi," chàng lên
tiếng. "Em làm thế để làm gì?"
"Làm gì?"
"Đứng trước cửa sổ như thế."
"Tại sao? Anh ngại ai đó có thể thấy anh ở đây với tôi, phải không
Tom?" Kelly chống nạnh một tay lên hông và rồi buông rơi tay xuống
trong một cử chỉ kham nhẫn. Nàng tiếp tục đếm bước trong phòng,
mắt nhìn xuống sàn nhà một lúc, sau đó nhìn vào mấy bức tường.
Dường như nàng không còn biết đến sự hiện diện của Tom, ý nghĩ của
nàng đang lãng du về phương trời nào khác.
Tom nói, "Kelly, nghe này. Tôi mới vào đại học mấy tuần trước đây
thôi, và nếu tôi không quay lại"
"Ồ, đừng có rên rỉ, thút thít như thế chứ," Kelly nói. "Vì Chúa!"
"Bậy nào! Tôi đâu có khóc lóc rên rỉ," Tom nói. "Tôi chỉ muốn giải
thích."
Kelly dừng bước. "Chị biết," nàng lên giọng kẻ cả. "Cậu em hãy
còn là một chú nhóc. Chị biết điều đó khi chị bốc cậu đi. Cậu em bao