nhiêu tuổi vậy? Mười tám? Mười chín?"
"Mười tám," Tom nói. "Tôi chỉ muốn nói là tôi phải trở về kí túc
xá. Nếu tôi không có mặt ngay từ sáng sớm, người ta sẽ phát hiện."
Kelly giật mạnh tai mình và trừng trừng nhìn Tom. Cả hai đều yên
lặng, quan sát nhau. Tom tự hỏi Kelly đang nhìn cái gì. Chàng cứ mãi
thắc mắc điều đó kể từ khi nàng thong dong tản bộ đến bàn của chàng
ở hộp đêm Juke’s Joint và yêu cầu chàng nhảy với mình bằng một
giọng nói gợi tình đến nỗi tưởng chừng như nàng đang yêu cầu chàng
lên giường ngủ với mình. Chàng lại thắc mắc khi nàng, sau vài bài
nhảy và một ly rượu, mời chàng đưa mình về nhà. Hai đứa không nói
gì nhiều với nhau. Tom cho nàng biết là mình đang học ở NYU (New
York University). Nàng kể với chàng là hiện nay mình đang thất
nghiệp và rằng nàng xuất thân từ gia đình giàu sang nhưng nàng
không hòa thuận với những người thân trong nhà. Nàng muốn bước
vào điện ảnh. Nàng mặc một áo dài màu thiên thanh ôm sát thân hình
nàng từ chân lên đến ngực nơi cổ áo được khoét sâu và màu trắng của
làn da nàng sáng lấp lánh trên nền vải sa-tanh. Tom bảo với nàng là
mình không có xe, rằng mình đến đây với nhiều bạn nữa. Nàng bảo
chàng chuyện đó không thành vấn đề, nàng có xe, và chàng cũng
không thắc mắc tại sao một cô gái thất nghiệp như nàng lại có được xe
riêng. Chàng nghĩ có thể đó không phải là xe của nàng và rồi khi nàng
lái xe xuống phố Hell’s Kitchen (Nhà bếp của địa ngục), chàng không
kể với nàng là mình đã lớn lên ở cách khoảng hơn mười dãy nhà nơi
nàng đỗ xe trên đại lộ Mười Một. Khi chàng thấy chỗ ở của nàng,
chàng biết rằng chiếc xe này không phải của nàng, nhưng chàng không
có thời gian để hỏi câu nào trước khi hai đứa nhào lên giường và
những ý tưởng của chàng đã tản mạn nơi khác. Những biến cố trong
đêm rồi đã diễn ra thật nhanh và theo một cách xa lạ với chàng, và giờ
đây chàng càng nghĩ lung trong khi quan sát nàng. Cách hành xử của
nàng hình như chuyển hướng từng giây phút: đầu tiên là kẻ quyến rủ