dáng hơi khòm xuống với đôi cánh tay đong đưa hai bên như thể chú
không biết làm gì với chúng. Một
chiếc áo gối. Sonny nói ra tiếng đó
hơi lớn, dầu chỉ thì thầm. Chú Sal đi ra đằng sau ghế và chụp chiếc áo
gối lên đầu người nọ. Chú Peter cầm cây xà beng lên, vung lên cao và
rồi những gì xảy ra sau đó chỉ còn là một bóng mờ hỗn độn trong kí
ức Sonny. Chỉ có mấy hình ảnh Sonny còn nhớ rõ: Chú Sal tròng chiếc
áo gối màu trắng bọc đầu người kia, chú Peter vung cao thanh xà beng
rồi quất xuống, chiếc áo gối trắng chuyển sang màu đỏ, đỏ tươi, và hai
chú cúi xuống trên người ngồi trong ghế, mở các dây trói ra. Xa hơn
nữa thì cậu không thể nhớ được điều gì. Cu cậu phải về nhà. Phải vào
giường nằm ngủ. Đầu óc cậu lơ mơ. Mọi chuyện cho đến chiếc áo gối
thì còn khá rõ, và rồi sau đó mọi diễn biến trở nên mờ ảo trước khi kí
ức tan biến vào hư không...
Trong một thời gian rất dài, Sonny không biết những gì mình từng
chứng kiến. Cậu phải mất nhiều năm để nối kết từng mảnh rời kí ức
lại với nhau.
Bên kia Đại lộ Mười Một bức màn cửa lao xao phất phới phía trên
tiệm cắt tóc và rồi nó bị kéo giật mạnh qua bên và Kelly O’Rourke,
được viền khung trong cửa sổ, nhìn xuống đại lộ như một phép lạ -
một luồng ánh sáng nhanh chiếu lên thân thể một phụ nữ trẻ, được
vòng quanh bởi những lối thoát hiểm hỏa hoạn màu đen, những bức
tường gạch đỏ nhớp nháp và những cửa sổ tối.
Kelly nhìn vào bóng tối và xoa nhẹ vào bụng mình, như nàng đã
thấy mình làm đi làm lại động tác đó một cách hầu như vô thức trong
nhiều tuần qua, cố gắng cảm nhận vài sự
máy động của mầm sống mà nàng biết đã bén rễ nơi đó. Nàng lướt
các ngón tay trên làn da và cơ bắp hãy còn săn chắc và cố gắng tập
trung ý nghĩ, nối kết nhau lại những ý tưởng đang phiêu du vô định,
phân tán khắp nơi. Gia đình nàng, anh em nàng, tất cả đều đã từ bỏ,