nó. Đó là điều sẽ, sẽ..." Vito dừng lại và săn tìm những từ nói lên đúng
ý của mình. "Đó là điều sẽ hạ thấp ý kiến của ta về con đấy, Santino à.
Và chắc là con không muốn điều ấy đâu."
"Đúng thế, Bố à," Sonny nói và, cuối cùng, đôi mắt chàng gặp đôi
mắt bố mình. "Không," chàng lặp lại. "Con không muốn điều ấy."
"Tốt," Vito nói, và ông vỗ vào lưng Sonny. "Chúng ta hãy đi xem
cái lò sưởi đang được xây như thế nào."
Trong tầng hầm, cuối một cầu thang gỗ, Vito và Sonny thấy cái lò
sưởi đã bị tháo rời thành hàng chục mảnh để vung vãi trên sàn bê
tông. Eddie Veltrie ngồi trên một ghế đẩu kê bên một cửa sổ với một
tờ báo trong tay. Khi thấy Sonny và Vito, anh chàng đập vào tờ báo.
"Này, Vito," hắn nói. "Ông có thấy Ruth giúp đội Senators thắng đội
Giants trong loạt đấu mùa này chưa?"
Vito chẳng hề quan tâm đến bóng chày hay bất kỳ môn thể thao
nào khác, trừ phi chúng liên quan đến những chuyện cá cược của ông.
"Thế nào?" ông nói với hai công nhân có vẻ như đang thu dọn công cụ
của họ. "Chúng tôi qua được cuộc kiểm tra chứ?"
"Với những màu cờ bay" (Nguyên văn:
With flying colors, nghĩa
bóng là một cách mạnh dạn, tự tin - có lẽ từ hình ảnh một chiến hạm
đang uy nghi rẽ sóng với quốc kỳ và hiệu kỳ tung bay phất phới), anh
chàng lớn hơn trong hai người nói. Cả hai đều là võ sĩ nhà nghề, một
cặp đôi lực lưỡng trông có vẻ như những vệ sĩ của một yếu nhân nào
đó hơn là hai anh thợ sửa lò.
"Và chúng tôi không nợ các bạn cái gì à?" Vito hỏi.
"Không có gì cả," anh chàng thứ hai nói. Mặt chàng ta dính dầu
mỡ và những khoảng tóc màu vàng ló ra dưới chiếc mũ mà chàng ta
vừa đội lên đầu.