ân huệ thế mà hắn lại hành động kiểu đó?" Có vẻ như anh chàng đang
phấn đấu mãnh liệt để tự kiềm chế mình. "Bọn Ý chó đéo các người,"
chàng ta nói, và để thua cuộc chiến. "Lẽ ra chính quyền nên trục xuất
tất cả các người trở về với cái xứ Ý Đại Lị chó đéo và lão giáo hoàng
khốn nạn của các người."
Eddie che mắt, như thể chàng ta vừa thích thú vừa e sợ phải chứng
kiến những gì sắp xảy ra tiếp theo.
Vito đưa cả hai tay lên. "Xin đừng tức giận, anh bạn trẻ ạ," ông
nói. "Tôi thấy ra sự việc mà. Các bạn đang cố gắng ban cho chúng tôi
một ân huệ thế mà thằng con Santino của tôi đây lại nói năng không
phải phép với các bạn. Các bạn nên tha lỗi vì cháu nó còn trẻ người
non dạ, phát biểu linh tinh." Ông chỉ vào Sonny. "Tính khí thằng con
tôi còn bồng bột nông nổi lắm. Cái thứ ngựa non háo đá mà. Đúng là
tuổi trẻ ăn chưa no lo chưa tới. Xin các bạn đừng chấp nó làm gì."
Sonny trèo lên các bậc cầu thang và ra khỏi tầng hầm, lẩm bẩm
điều gì đó.
Vito theo dõi cho đến khi cậu con biến đi và rồi quay lại với hai
công nhân. "Làm ơn lắp ráp lò sưởi lại," ông nói. "Tôi sẽ gửi người
xuống cùng với tiền bạc."
"Với mấy người," anh chàng nói, "chúng tôi phải cầm tiền trước
mới yên tâm."
"Chuyện ấy được thôi," Vito nói. "Hãy thư giãn, hút thuốc đi, và
tôi sẽ gửi người xuống trong vòng một vài phút nữa thôi cùng với tiền
cho các bạn."
"Okay," anh chàng nói. Anh chàng liếc về phía sau, đến Eddie.
"Giờ đây các người biết cách hành xử văn minh đấy. Đáng khen!" Hắn