Vito lờ đi cái vẻ xấc xược trong việc bị gọi bằng tên đầu. "Khi ông
hãy còn là một cậu bé mới mười hai tuổi," ông nói, "mẹ ông bị tấn
công và ông đã cứu mạng cho bà."
"À, ra là ông biết chuyện đó," Luca nói.
Giọng Luca có vẻ thản nhiên, hững hờ như thể hắn ta chẳng hề
ngạc nhiên, cũng không bối rối, nhưng trong con mắt hắn ta, Vito còn
thấy ra điều gì khác. "Một con người như thế," Vito tiếp tục, "một
người khi hãy còn tấm bé đã có đủ can đảm chiến đấu vì sự sống của
mẹ mình - con người đó hẳn phải có một trái tim quả cảm."
"Nhưng ông biết gì về người đã tấn công mẹ tôi?" Luca rời hai
chân ra. Hắn nghiêng người về phía trước và bóp sống mũi mình.
"Tôi biết đó là bố ông," Vito nói.
"Vậy ông phải biết rằng tôi đã giết cha."
"Ông đã làm điều mình phải làm để cứu mạng sống của mẹ mình."
Luca yên lặng nhìn Vito. Trong khoảng lặng đó, tiếng ồn ào của xe
cộ lưu thông trên Đại lộ Park tràn vào không gian văn phòng. Cuối
cùng, hắn nói, "Tôi đập đầu ông ấy với cây xà beng."
"Được thôi," Vito nói. "Không đứa con nào chịu đứng yên nhìn
người ta giết mẹ mình, cho dầu kẻ ấy là ai. Đập đầu kẻ ấy nát như cám
cũng vừa."
Luca lại yên lặng trong lúc nhìn Vito.
"Nếu ông thắc mắc làm thế nào mà tôi lại biết mọi chuyện này,
Luca à, thì tôi có những người bạn trong đám cảnh sát. Rhode Island
không phải là một thế giới khác. Mọi thứ còn trên hồ sơ lưu."