"Như vậy ông biết những gì cảnh sát biết," Luca nói, và hắn ta có
vẻ nhẹ người. "Và tại sao ông lại đến đây, Vito?" Rõ ràng hắn có ý
muốn khởi động tiến trình. "Có phải ông đang chạy việc vặt cho Joe
Mariposa? Hay ông đến để dọa tôi?"
"Không hề," Vito nói. "Tôi không ưa gì Giuseppe Mariposa. Tôi
nghĩ chúng ta có điểm chung đó."
"Vậy rồi sao?" Luca đi vòng chiếc bàn và nặng nề thả người xuống
ghế. "Cuộc gặp mặt này là về chuyện gì? Về những thuộc hạ của
Tomasino?"
"Tôi hoàn toàn không quan tâm chuyện đó," Vito nói. "Tôi đến đây
với hy vọng có thể phát hiện ra từ ông ai là kẻ đã trộm cướp của
Giuseppe. Lão ta đang cáu sườn và lão gây chuyện với tôi. Lão cứ cho
rằng tôi có trách nhiệm phải tìm thủ phạm cho lão."
"Ông?" Luca nói. "Tại sao lão ấy lại nghĩ..."
"Ai mà biết được tại sao Giuseppe lại nghĩ những gì lão ta nghĩ,"
Vito nói. "Nhưng trong tình hình hiện nay, nếu như tôi có thể tìm ra
kẻ nào ở đằng sau mọi rắc rối này thì sẽ rất được việc cho tôi. Nếu
như tôi có thể cho lão ta thông tin ấy, thì sẽ làm cho lão hạ hỏa - và
thích hay không thích, thì ta cũng phải nhận rằng hiện nay Giuseppe
Mariposa là con người quyền lực nhất ở thành phố này."
"Tôi biết," Luca nói. "Nhưng tại sao tôi lại đi giúp ông?"
"Vì tình bạn," Vito nói. "Có thêm bạn vẫn tốt hơn chứ, phải không
Luca?"
Luca nhìn lên trần nhà, như thể đang cân nhắc về đề nghị đó. Hắn
lắc đầu nhè nhẹ, rồi nói, "Không, tôi không nghĩ thế. Tôi thích chàng
trai đã chỉ huy cuộc đánh cướp hàng của Giuseppe. Và ông nói đúng