"Chắc ông đã nhầm chuyện gì rồi đấy," Vito nói, sự thân mật đã
biến mất trong giọng nói của ông. "Tom chẳng hề liên quan đến bất kỳ
công chuyện làm ăn nào của chúng tôi. Của chúng tôi hay của bất kỳ
ai khác mà chúng tôi biết."
"Chuyện này cũng chẳng liên quan gì với công việc làm ăn của
chúng tôi," Luca nói.
Brasi làm ra vẻ như bị choáng khi phải mang đề tài này ra bàn
luận, nhưng Vito có thể thấy niềm vui tinh quái trong ánh mắt hắn.
"Vậy chắc là ông đã nhầm với tên Tom Hagen nào khác. Con tôi đang
học đại học để thành luật sư. Đâu có chuyện gì liên quan đến ông."
"Tôi không lầm. Chính là hắn," Luca khẳng định. "Hắn đang học
Đại học New York. Hắn sống trong kí túc xá ở Quảng trường
Washington."
Vito có thể cảm thấy máu rút đi khỏi mặt mình và ông biết rằng
Luca có thể thấy điều ấy, và chuyện đó làm ông nổi giận. Ông nhìn
xuống chiếc mũ mình và muốn tim mình đập chậm lại. "Tom đã có
thể làm chuyện gì khiến ông thấy cần phải giết nó?" ông hỏi.
"Hắn đéo bạn gái tôi." Luca lại xòe hai bàn tay ra. "Giả dụ là ông,
thì ông sẽ làm gì?" hắn nói. "Cô ta chỉ là một con điếm, và tôi không
biết tại sao mình chưa ném cô ta xuống sông - thế nhưng, ông sẽ làm
gì? Đó là vấn đề thể diện và danh dự. Nên tôi phải xử thằng nhãi con
ông, Vito à. Thành thật, rất lấy làm tiếc."
Vito cầm mũ lên và dựa ngửa ra sau ghế. Ông gặp ánh mắt Luca và
nhìn trừng trừng. Luca nhìn lại ông với một nụ cười thoáng qua trên
khuôn mặt, có vẻ thích thú. Bên kia cánh cửa văn phòng, tên đần độn
Vinnie đang cười be be như một con dê cái. Khi tiếng cười dứt, Vito
nói với Luca, "Nếu ông rộng lòng xem xét cho phép tôi giải quyết với
Tom, trong tư cách bố nó, tôi sẽ coi đó là một ân huệ lớn, một ân huệ