mà tôi sẽ tìm cách báo đáp bằng cách làm trung gian hòa giải, nhân
danh ông, với Mariposa và với Cinquemani."
Luca thoái thác lời chào hàng. "Tôi không cần và cũng không
muốn bất kỳ người nào làm trung gian cho tôi."
"Ông có biết rằng họ đang tìm cách giết ông - ông và đám thuộc hạ
của ông?"
"Chúng cứ thử xem. Tôi đang thích đánh một trận ra trò đây. Một
trận chiến lịch sử, nếu được thế càng tốt!" Hắn gật gù lên gân, khoa
trương phóng đại, thích thú với trò tự thổi phồng tầm cỡ của mình.
"Vậy thì có lẽ," Vito nói, và ông đứng lên và vuốt phẳng nếp hai
ống quần, "ông cần thêm nguồn tài chánh để giúp ông xử lí chuyện
Tomasino theo sau ông, và Mariposa và đám đâm thuê chém mướn
của họ. Tôi có nghe ông bị mất khá nhiều tiền khi bọn O’Rourkes
đánh cướp quĩ tiền của ông. Điều ấy hẳn có làm thiệt hại tiềm lực tài
chánh của ông. Có lẽ năm ngàn đô la sẽ hữu ích cho ông trong lúc
này."
Luca đi vòng cái bàn giấy, tiến gần hơn đến Vito. "Chưa thực sự là
thế," hắn nói, và hắn vểnh môi lên, nghĩ về chuyện này. "Nhưng mười
lăm ngàn đô thì có lẽ cũng giúp được ít nhiều đấy."
"Được," Vito chấp thuận ngay. "Tôi sẽ cho người đem tiền đến cho
ông trong vòng một tiếng đồng hồ thôi."
Lúc đầu Luca có vẻ ngạc nhiên và rồi lại thích thú. "Ả là một thứ
nữ dâm tặc," hắn nói, mang đề tài câu chuyện trở lại về bạn gái của
hắn, "nhưng nàng là một nhan sắc." Hắn đan hai bàn tay để phía trước
mình và hình như dành một lúc để suy nghĩ, như thể "tái thẩm định"
lời chào hàng của mình. Cuối cùng, hắn nói, "Tôi nói thẳng với ông,
Vito. Như một ân huệ cho ông, tôi sẽ bỏ qua chuyện ngu ngốc của