mình. Về sau Sonny đã nói điều gì đó với Clemenza, khi chúng đã đi
rồi, đại khái như là "Chú tin nỗi hai tên hề kia không?" và Clemenza
nói, "Ê này Sonny. Đây là nước Mỹ mà." Sonny không hỏi lại là chú có
ý chỉ cái gì, nhưng chàng hình dung chú muốn nói là đây là cách mọi
chuyện diễn ra ở Mỹ: Ai cũng ấp ủ một mưu đồ bất lương. Những
người như Clemenza và bố chàng và tất cả những người trong thế hệ
họ vẫn còn nói về nước Mỹ như là nước ngoài đối với họ.
Nơi phòng sau, sau tiệm bánh, Sonny để ý thấy một cánh cửa khép
lại, hẹp hơn thường lệ, và khi mở cửa ra chàng thấy một phòng nhỏ
với một chiếc giường đơn sơ và hai dãy kệ sách xộc xệch. Mọi tầng của
kệ sách đều chất đầy sách. Kế bên giường, một chồng ba cuốn sách
nằm trên một bàn đêm nhỏ, dưới một cây đèn cổ bằng đồng thau.
Chàng cầm lên chồng sách trên bàn đêm và tưởng tượng Eileen thỉnh
thoảng vào nghỉ xả hơi trong căn phòng chật hẹp này với một cửa sổ
khung kính nhìn ra lối đi nhỏ. Quyển sách ở dưới cùng thật dày và
nặng, với gáy chạy chỉ vàng ở từng trang. Chàng mở ra ở trang đầu đề
và thấy rằng đó là Toàn tập Kich Shakespeare. Quyển ở giữa là một
tiểu thuyết của Hemingway mang nhan đề
The Sun Also Rises (Mặt
trời vẫn mọc). Quyển trên cùng hơi mỏng, và khi Sonny mở ra chàng
khám phá đó là một tuyển tập thơ. Chàng kẹp quyển này vào nách và
mang nó theo khi lên lại cầu thang, ở đó chàng thấy Eileen đã mặc
quần áo, đứng trong nhà bếp trước cái lò nướng đang tỏa ra mùi bánh
mì nóng thơm phức.
Khi thấy Sonny nàng cười lớn và nói, "Này ông tướng, vì Chúa, ông
làm ơn mặc đồ vào đi. Ông không thấy
mách-xờ-cỡ à!"
Sonny nhìn xuống tấm thân lõa lồ với con gà cồ to quá khổ của
mình, cười nhăn nhở, "Anh cứ nghĩ là em thích nhìn anh theo kiểu tự
nhiên chủ nghĩa như thế này chứ!"