"Sonny này," Eileen nói. "Anh là thần tượng của Bobby. Anh
không biết điều ấy sao? Anh với bao nhiêu là đào tơ, đào lão." Nàng
đi đến chỗ lò nướng như thể vừa sực nhớ ra điều gì. Nàng mở hé cái lò
ra, nhìn vào, và rồi cứ để nó mở hé như thế.
"Eileen... " Sonny đội mũ lên rồi sau đó lại dỡ mũ ra. "Chuyện giờ
ăn trưa," chàng nói. "Chẳng là cái gì. Chỉ là..."
"Em chẳng giận lẫy gì đâu," Eileen nói. "Anh có chạy theo cô nào
thì cũng mặc anh chứ chẳng hề là chuyện của tôi."
"Nếu không giận lẫy thì là cái gì?"
Eileen thở dài, ngồi lại nơi bàn nhà bếp, và ra hiệu cho Sonny đến
gần nàng. "Nói thêm về Sandra cho em nghe đi," nàng nói.
"Em muốn biết chuyện gì nào?" Chàng kéo ra chiếc ghế.
"Nói em nghe về cô ta," Eileen nói. "Em hơi tò mò tí."
"Nàng ta đẹp, giống như em." Sonny lấy mũ đội lên phía sau đầu
Eileen, và cái mũ tuột xuống trên hai tai nàng. "Chỉ là nước da nàng
ngăm hơn, như người Ý, em biết đấy - những con người hoang dã."
Eileen lấy chiếc mũ ra và áp vào ngực. "Tóc đen, mắt đen, đầu vú
vểnh lên dữ dội, phải không?" nàng nói.
"Ờ," Sonny nói, "đúng vậy."
"Anh chấm mút gì nàng ta chưa?"
"Chưa đâu. Chỉ mới... liếm láp chút đỉnh." Sonny trả lời, làm như
bị sốc. "Nàng là một cô gái Ý ngoan hiền. Anh sẽ không xâm nhập
vào... an toàn khu cách mạng cho đến khi trao nhẫn đính hôn cho
nàng."