Sonny nghiêng người về phía Eileen như thể sắp cụng vào nàng, và
rồi, thay vì thế, giành lấy cửa khỏi tay nàng và đóng sầm lại sau lưng
mình. Khi xuống các bậc thang, trên đường đi ra phố, chàng phóng
một cú đấm mạnh vào tường khiến vữa lõm xuống bên dưới giấy dán
tường. Chàng có thể nghe những mảnh vữa rơi xuống sàn nhà trong
khi cửa chính khép lại sau lưng chàng.
Carmella qua lại từ lò nướng đến bồn rửa, cầm lên để xuống các lọ
và chảo trong khi bà sửa soạn món trứng tráng cho bữa ăn. Đằng sau
bà, Clemenza đong đưa Connie trên gối ông nơi bàn ăn trong khi
Tessio và Genco ngồi bên ông thành hàng nghe Michael đang ngập
ngừng trình bày với họ về bảng báo cáo học kỳ về Quốc hội. Fredo,
gần khóc, vừa mới rời nhà, nói rằng mình đi đến nhà bạn. Trên gác,
Tom đang ở nơi phòng học với bố Vito, và trong nửa tiếng vừa qua
mọi người đã cố gắng lờ đi những tiếng la mắng lọt qua cánh cửa
phòng học và vọng xuống nhà bếp. Vito không phải là người dễ mất tự
chủ. Ông không thường la mắng quát tháo con cái, nhất là không bao
giờ tuôn ra những lời tục tằn - và vì vậy cả nhà cảm thấy căng thẳng
khi nghe tiếng la mắng, chửi rủa thoát ra khỏi phòng học.
"Có bốn mươi tám bang," Michael nói, "và có chín mươi sáu người
đại diện cho các bang thành viên trong tư cách Thượng nghị sĩ."
Clemenza nói với Connie, "Anh ấy nói họ đại diện cho bất kỳ ai trả
lương cho họ."
Michael nhìn ra hành lang nhà bếp và nhìn lên trần như thể cậu có
khả năng thấy xuyên qua sàn nhà và vào phòng học, nơi trong nhiều
phút qua bỗng dưng yên lặng. Cậu túm chặt cổ áo và xoa tay quanh cổ
như thể cái cổ áo đang làm mình bực bội. "Bác nói gì?" cậu hỏi, quay
lại phía Clemenza. "Bác có ý chỉ gì khi nói, cho ai trả lương họ?"
Genco bảo, "Đừng nghe ông ấy nói, Michael."