Carmella chỉ vào bàn với con dao làm bếp. "Ở lại ăn tối đã. Má
đang làm món trứng tráng theo kiểu con thích đấy."
"Con không thể, Má à."
Carmella nói, nâng cao giọng, "Sao, con không thể ở lại à? Con
không thể ở lại để ăn tối với gia đình sao?"
"Vâng, con không thể," Tom nói, hơi lớn hơn là chủ ý. Lúc đầu
trông cậu ta dường như muốn cố gắng giải thích hay xin lỗi, nhưng rồi
cậu rời nhà bếp không nói gì và bước về cửa chính.
Carmella chỉ vào Michael. "Đem Connie lên phòng của nó và đọc
truyện cho em nghe." Giọng nói của bà để lộ rõ ý là cả Michael lẫn
Connie đều không có chọn lựa nào khác trong chuyện này.
Nơi phòng khách, Carmella bắt kịp Tom ở cửa chính trong lúc cu
cậu đang khoác áo jacket lên người. "Con xin lỗi, Má," cậu ta nói và
quệt ngang đôi mắt sũng nước.
"Tom à," bà nói. "Bố Vito đã nói với mẹ chuyện gì xảy ra rồi."
"Bố kể với Má?"
"Cái gì?" Carmella nói. "Con nghĩ một người đàn ông không nói
với vợ mình những chuyện như thế? Con nghĩ Bố Vito không nói với
Má?"
"Ông ấy nói với Má những gì ông ấy muốn nói với Má," Tom nói -
và ngay khi cậu vừa nói ra cậu nhìn thấy sắc giận trên mặt Carmella và
liền xin lỗi. "Con hối tiếc lắm, Má à. Tại con bối rối quá."
"Con bối rối à," Carmella lặp lại.
"Con xấu hổ," Tom nói thêm.