"Đúng, con nên xấu hổ."
"Con đã xử sự quá tệ. Con sẽ không phạm sai lầm đó nữa."
"Với một con Ái Nhĩ Lan nào đó," Carmella nói, lắc đầu.
"Má à," Tom nói. "Con cũng một nửa là Ái Nhĩ Lan."
"Chuyện đó không thành vấn đề," Carmella nói. "Lẽ ra con phải
hiểu biết hơn."
"Vâng," Tom nói. "Con thành thật xin lỗi." Cậu móc phéc-mơ-tuya
của áo jacket. "Các em chắc là không biết chuyện gì đâu," cậu nói,
như thể biết rằng tất nhiên là bọn nhóc chẳng biết gì nhưng dầu sao
cậu vẫn hỏi.
Carmella nhăn mặt như thể muốn nói còn có câu hỏi nào ngớ ngẩn
hơn không. Đương nhiên là ai mà đi cho bọn nhóc biết những chuyện
này. Bà bước gần hơn đến cậu con nuôi và giữ hai má nó trong tay
mình. "Tommy," bà nói, "con đã là một chàng trai. Con phải chiến
đấu chống lại những dục vọng thấp hèn. Con có đi nhà thờ không
vậy? Con có thường cầu nguyện không?"
"Có chứ Má. Chắc chắn rồi."
"Nhà thờ nào?" Carmella hỏi lại, và khi Tom không nói ra được
câu trả lời, bà thở dài, đầy kịch tính. "Đàn ông," bà than thở. "Các
người đều như thế cả."
"Má, nghe này. Bố nói nếu có chuyện gì giống như thế này còn xảy
ra nữa, thì con phải tự mà lo lấy thân. Con sợ lắm má à."
"Vậy thì đừng để xảy ra chuyện như thế nữa," Carmella nói, giọng
gay gắt. Rồi bà dịu giọng lại một tí và thêm," Hãy cầu nguyện đi,