Carmella, nơi quầy làm bếp, với một con dao bếp nơi tay, nói,
"Clemenza," giọng không được vui, mà không nhìn khỏi hộp trứng
đang để trên thớt.
"Tôi chẳng có ý gì," Clemenza nói, cù lét Connie làm cho con bé
cười khúc khích trong lòng ông.
Connie trườn người qua bàn về phía Michael. "Em có thể kể tên tất
cả các bang," con bé nói, và bắt đầu đọc: Alabama, Arizona,
Arkansas..."
"
Sta’zitt! " Carmella quát. "Không phải bây giờ, Connie!" Bà lấy
cái dao thái xuống và bắt đầu cắt hộp trứng như thể đó là một tảng
thịt tươi và bà dùng cái dao bầu nặng.
Trên gác, cửa phòng học mở ra. Mọi người trong nhà bếp lúc đầu
quay nhìn về phía cầu thang, và rồi, tự trấn tĩnh lại, quay về với những
gì mình đang làm: Carmella trở lại với hộp trứng, Clemenza lại cù lét
Connie, và Michael nhìn vào Genco và Tessio và bắt đầu đọc những
sự kiện về Hạ viện.
Khi Tom đi vào nhà bếp, mặt cậu ta trắng bệch ra và đôi mắt hum
húp. Cậu ta ra dấu cho Genco và nói, "Bố con muốn gặp bác."
Tessio nói, "Bác Genco thôi hay tất cả bọn ta?"
"Tất cả các bác," Tom trả lời.
Connie, bình thường đã nhảy vào lòng Tom khi thấy, nhưng bây
giờ, thay vì thế, lại đi quanh bàn, đến kế bên Michael khi Clemenza
đặt nó xuống. Con bé mang đôi giày đen bóng, vớ trắng và một áo dài
màu hồng. Michael bế nó lên, giữ em trong lòng, và rồi cả hai yên lặng
nhìn Tom trừng trừng.
Tom nói "Má à, con phải đi."