hành. Phiền anh cứ làm như tôi nói. Tôi không muốn lão hay
Cinquemani truy sát Brasi. Tôi muốn bọn họ nghĩ rằng chúng ta đang
lo chuyện đó như một nhiệm vụ mà chư hầu đóng góp cho lãnh chúa.
Và trong khi đó thì Luca Brasi sẽ ưu ái để mắt đến họ. Khi nai dạt
móng, chó cũng lè lưỡi lúc đó chúng ta sẽ nhẹ nhàng... " Ông phác
một cử chỉ thâu tóm gọn nhẹ.
Clemenza lại thả người xuống ghế như thể chịu thua. Ông ta nhìn
Tessio.
"Vito," Tessio nói, và di chuyển từ cánh cửa đến bàn giấy, "xin thứ
lỗi, nhưng về điểm này tôi phải đứng về phía Clemenza. Nếu Mariposa
săn đuổi chúng ta thì hiện nay chúng ta không phải là đối thủ của lão.
Lão có thể quét sạch chúng ta."
Vito thở ra và đan tay lại phía trước mình. Ông nhìn Genco và gật
đầu.
"Nghe đây," Genco nói. Ông ngập ngừng và tìm kiếm những từ nào
thích hợp nhất. "Chúng tôi đã muốn giữ riêng điều này giữa tôi và
Vito," ông nói, "bởi vì không cần thiết để lọt cơ hội cho người nào đó
lỡ buột miệng nói ra và khiến cho Frankie Pentangeli bị thủ tiêu."
Clemenza vỗ tay, hiểu ngay ra tức thì. "Frankie theo về với chúng
ta! Tôi vẫn thích cái thằng nhãi đó! Một tay như thế mà ở dưới trướng
một kẻ không ra gì như Mariposa thì quá phí."
"Clemenza," Vito nói, "Chúa yêu bạn, còn tôi tin tưởng bạn bằng
cả mạng sống của những đứa con mình, nhưng" ông tạo một khoảng
lặng và đưa một ngón tay lên. "Bạn ưa nói quá, Clemenza à, và trong
chuyện này, một lời nói hớ nhỏ thôi cũng đủ làm hại người bạn của
chúng ta."