tràn lên bãi cát và tuyết rơi trên vịnh thành những bông tuyết, trôi dạt
từ vùng tối này đến vùng tối khác, tuyết rơi đầy trời và trôi dạt khắp
nơi trước khi sóng nước bập bềnh nuốt chửng chúng đi, và ánh trăng
như một dãi lụa vàng phủ trên mặt vịnh. Hắn đứng bất động và thở đủ
kiểu trên bờ biển và ngẫu hứng một bài
liên hoàn bất tuyệt thi theo cái
điệu "cù nhầy" như thế này:
Thoạt tiên tôi thở cái phào
Bao nhiêu phiền não ào ào tuôn ra
Tiếp theo tôi thở cái phà
Bao nhiêu phiền não mới ra lại vào
Thế rồi tôi thở cái phào
Bao nhiêu phiền não mới vào lại ra
Rồi tôi lại thở cái phà
Bao nhiêu phiền não vừa ra lại vào
........................................
Bài ca "lý cù nhầy" đó giúp hắn có được "định mức khuây khỏa"
(quantum of solace) trong một hồi lâu và âm thanh của sóng nước
cùng gió biển giúp hắn thấy "phẻ phắn" được đôi phần, mang tâm
tưởng hắn, nãy giờ trôi dạt nơi cõi mông lung vô định, trở về với mặt
đất. Vịnh biển trước mặt hắn thôi không còn gây bất an và thay vì thế
lại trở thành biển gọi mời. Hắn đã chán chê nhiều, nhưng vẫn có
những thứ hắn còn chưa chán.
Hắn chưa ném Kelly xuống biển bởi vì hắn không muốn bỏ cái thói
quen ôm nàng hàng đêm khi nàng nằm ngủ yên bên cạnh hắn, bởi vì