"Câm mồm đi, nhóc tì," Fredo nói. "Đừng lên mặt ông cụ non dạy
đời anh mày."
Michael để quyển sách lịch sử lên sàn nhà bên cạnh giường và đặt
đèn flashlight lên trên đầu quyển sách. "Bố đã đưa em đến Tòa Đô
chính để gặp Chủ tịch Hội đồng Thành phố Fischer," cậu nói, và cậu
nằm ngửa trở lại trên giường. "Ông Chủ tịch dẫn em đi tham quan
một vòng Tòa Đô chính," cậu thêm, và ngước nhìn lên trần.
"Ta biết hết về chuyện này rồi," Fredo nói. "Bố có hỏi ta là có thích
đi cùng không."
"Thế à?" Michael nói. Cậu ta quay lại đối mặt Fredo. "Và anh
không muốn đi?"
"Ta thèm đi tham quan Tòa Đô chính làm quái gì?" Fredo nói
giọng khinh khỉnh. "Ta đâu cần lên mặt trí thức rởm."
"Em muốn học hỏi và rèn luyện để trở thành một trí thức chân
chính chứ không phải để lên mặt trí thức rởm đâu. Anh đã nhầm về
em anh quá rồi đấy!"
"Ờ, xin lỗi ông tri thức chân chính. Tôi cũng chống mắt lên chờ
xem rồi ông chân chính đến cỡ nào," Fredo nói. "Còn ta sẽ đi làm việc
cho bố khi ta thôi học. Ta sẽ khởi đầu như một người chào hàng hoặc
làm việc gì đại khái như thế. Sau đó rồi nghề dạy nghề, với sự hướng
dẫn của Bố, với những bài học thực tế từ trường đời ta sẽ càng ngày
càng thạo việc hơn và ta sẽ làm ra khối tiền."
Ở tầng dưới, một tràng cười tuôn ra từ chiếc radio. Cả Fredo và
Michael đều quay nhìn vào cửa chính, làm như họ có thể thấy được cái
gì mà buồn cười đến thế. Michael nói, "Tại sao anh lại muốn làm việc
cho Bố, hở Fredo? Anh không muốn làm cái gì khác cho chính mình
sao?"