"Ta sẽ làm cái gì đó riêng phần mình," Fredo nói, "chỉ là ta cũng sẽ
làm việc cho Bố. Tại sao hỏi ta thế. Mỗi người có một chí hướng mà.
Còn chú muốn làm gì, hở siêu sao?"
Michael luồn hai tay của mình xuống dưới đầu khi một cơn gió giật
mạnh luồn vào nhà, đập leng keng vào kính cửa. "Em không biết," cậu
ta nói, để trả lời câu hỏi của Fredo. "Em quan tâm đến chính trị. Em
nghĩ em có thể sẽ là một đại biểu Quốc hội hay ngay cả là một Thượng
nghị sĩ."
"
V’fancul ," Fredo thì thầm. "Sao không thể là Tổng thống?"
"Ờ nhỉ!" Michael nói, "Tại sao không?"
"Bởi vì bạn là người Ý," Fredo bắn trả. "Chú không biết gì sao?"
"Người Ý thì đã sao nào?"
"Nghe này, bồ tèo," Fredo nói, "chưa từng có người Ý nào làm
Tổng thống Hoa kỳ và sẽ không bao giờ có. Không
bao vờ! "
"Tại sao không chứ?" Michael nói. "Tại sao sẽ không bao giờ có
người Ý làm Tổng thống Mỹ hở, Fredo?"
"
Madon! " Fredo nói. "Này Michael! Ta có luận chứng và sự kiện
cho chú em nắm bắt và suy diễn. Họ gọi chúng ta bằng những từ miệt
thị như
wops, guineas, dagos đúng không nào? Và chú hiểu chứ? Và
người Ý chúng ta, kể cả Bắc, Nam và Sicily chiếm chưa đến sáu phần
trăm dân số nước Mỹ. Trong khi bọn WASPs chiếm đến gần bảy mươi
phần trăm và bọn Da đen cũng gần khoảng mười lăm phần trăm. Với
tương quan lực lượng như thế mà mơ một người Ý thành Tổng thống
Hoa kỳ quả là chuyện... xây lâu đài trên bãi cát!"
"Vẫn được đấy! Kinh đô cờ bạc Las Vegas với bao nhiêu những
khách sạn xa hoa lộng lẫy có kém gì các lâu đài vua chúa, chẳng mọc