lên trên sa mạc Nevada đó sao?" Michael đáp lời. "Chúng ta đã có
một Thị trưởng người Ý. Dân chúng yêu mến ông ấy."
"Cần lưu ý là," Fredo nói, nghiêng người ra khỏi giường về phía
Michael, "Lão LaGuardia ấy là người Napoli chứ không phải ở Sicily,
như chúng ta. Và tiếp nữa là lão ta sẽ chẳng bao giờ trở thành Tổng
thống."
Lúc đó Michael đành nín. Sau một hồi, radio dưới nhà tắt đi và bố
mẹ chúng tắt hết đèn trong nhà, đi lên các bậc cầu thang về phòng
ngủ. Má, như thường lệ, đi vào phòng chúng, lầm bầm điều gì đó
trong hơi thở, mà Michael cho là một bài kinh ngắn, và rồi khép cửa
trở lại. Sau đó, lại thêm một thời gian nữa trôi qua trong lúc Michael
nghe tiếng gió giật gào rú và đập vào các cửa sổ. Cậu đoán chừng
Fredo đã ngủ, tuy vậy cậu vẫn nói, "Có lẽ anh nói đúng đấy, Fredo à.
Có lẽ một người Ý sẽ không bao giờ làm Tổng thống Mỹ được."
Khi Fredo không trả lời, Michael nhắm mắt và cố dỗ giấc ngủ.
Một lát sau giọng Fredo, từ trong bóng đêm phát ra dịu dàng, có
phần buồn ngủ. "Này, Michael," cậu ta nói. "Em là đứa thông minh tài
trí. Em muốn mơ làm Tổng thống, tại sao không?" Rồi chàng ta lại
yên lặng một lát trước khi thêm lời, "Và nếu như... mộng lớn không
thành, em vẫn có thể trở về làm việc cho Bố."
"Cám ơn anh," Michael nói. Cậu ta nằm sấp người lại nhắm mắt,
và chờ giấc ngủ.
Hooks rửa hai tay vào một bát nước ấm trong lúc Filomena, ngồi ở
chân giường Kelly, đong đưa đứa con sơ sinh trong tấm vải trắng
mỏng. Các chàng trai vẫn còn chơi bài trong nhà bếp và những tiếng
cười hay những tiếng la hét vì thích thú hay giận dữ của chúng làm
nền cho tiếng rên rỉ của Kelly và luồng hơi rít lên xì xì trong các bộ
tản nhiệt trong lúc cái lò sưởi bằng sắt đã cũ nơi tầng hầm gầm lên và