à." Với Michael ông nói, "Bố cậu có nói với ta là cậu quan tâm tìm
hiểu về chính quyền. Có đúng thế không, cậu trẻ?"
"Vâng, thưa ông, đúng thế," Michael chững chạc đáp.
Vị đại biểu cười và vỗ vào lưng Michael. "Chúng tôi sẽ chăm sóc
chu đáo cậu ấy," ông nói với Vito, và thêm, "Này, Vito. Ông và gia
đình ông nên tham gia cùng chúng tôi trong cuộc diễu hành "trách
nhiệm công dân" mà chúng tôi dự định tổ chức vào mùa Xuân. Ông
Thị trưởng sẽ có mặt ở đó, tất cả các đại biểu thành phố, những thế
gia vọng tộc của New York... " Với Michael ông nói, "Tôi nghĩ có lẽ
cậu thích đi trong một cuộc diễu hành như thế, phải không, cậu trẻ?"
"Vâng, tất nhiên rồi," Michael nói, và cậu ngước nhìn lên Vito, chờ
ông tán đồng.
Vito đặt một tay lên sau gáy Michael. "Chúng tôi thích tham gia
vào sự kiện trọng đại đó lắm."
"Tôi sẽ cho gửi thiệp mời đến ông ngay," Fisher nói. "Các cô con
gái của tôi đều bận như những con ong lo tổ chức chuyện đó."
Michael hỏi, "Mọi người có thể tham dự diễu hành được không?
Cả gia đình?"
"Chắc chắn là được chứ!" vị đại biểu nói. "Đó chính là ý tưởng chủ
đạo. Chúng ta sẽ chứng tỏ cho những phần tử khuynh đảo, những kẻ
vô chính phủ và những kẻ chống đối linh tinh rằng đây là một thành
phố Mỹ tốt và chúng ta ủng hộ chính quyền của chúng ta"
Vito mỉm cười như thể có điều gì mà vị đại biểu nói đặc biệt làm
ông vui thích. "Tôi phải đi bây giờ đây." Ông chìa tay ra cho Fisher.
Với Michael, ông nói, "Chiều nay, con có thể kể cho cả nhà nghe mọi
chuyện ở bữa ăn tối."