"Chắc thế rồi, Bố ạ," Michael nói và cậu bắt đầu bước lên những
bậc thềm của tòa đô chính với vị đại biểu trong lúc Vito quay về với
Genco nơi ghế sau của chiếc Essex.
Genco nói, "Mikey đang trở thành một cậu thiếu niên điển trai.
Khi lên bộ đầy đủ trông thằng bé tinh tươm, chững chạc ghê."
"Thằng bé thông minh sắc sảo lắm," Vito giọng tự hào. Ông nhìn
theo cậu con bước lên những bậc thềm của tòa đô chính trong khi
Richie lái lùi chiếc Essex ra đường. Khi cậu con khuất tầm nhìn, ông
ngồi dựa ngửa trên ghế và nới lõng cà vạt một tí. Ông hỏi Genco,
"Chúng ta có nghe được gì hơn từ Frankie Pentangeli không?"
"Không có gì," Genco nói. Ông luồn các ngón tay vào dưới áo và
xoa xoa bụng. "Có mấy tay yên hùng nào đó đã đánh một quả táo bạo
vào một trong những hộp đêm của lão Mariposa và cất giùm cho lão
ta một khoản tiền nghe đâu cũng kha khá!"
"Chúng ta không biết là những tay hảo hán nào à?"
"Chưa có ai nhận ra chúng. Chúng không đem tiền đi cờ bạc hay
vung vít cho các em bướm đêm. Có lẽ chúng là bọn Ái."
"Tại sao bạn nói thế?" Vito hỏi.
"Một trong số bọn chúng nói giọng Ái Nhĩ Lan, và điều đó có ý
nghĩa. Nếu là người Ý thì chúng ta sẽ dễ biết hơn."
"Bạn có nghĩ là cũng chính băng đó đã đánh cướp whiskey của
lão?"
"Đó là điều Mariposa hình dung." Genco xoay tròn cái mũ derby
trong lòng. Ông đập tay xuống ghế ngồi kế bên mình và cười. "Tôi
thích mấy tay yên hùng đó," ông nói. "Họ đã làm cho lão Joe điên tiết
lên mà chẳng làm quái gì được."