"Cám ơn. Nhưng để tôi đi lo công chuyện cho ông thì tốt hơn."
Emilio đáp, lạnh và đắng.
Gớm, người đâu mà tử tế quá. Ăn ốc chán
chê rồi giờ bắt tôi đi đổ vỏ. Thế mà cứ tưởng ta đây hào phóng lắm
lắm. Xì! Cám ơn! Chàng ta ngã mũ chào tạm biệt Giuseppe và rời đi.
Giuseppe nhíu mày nhìn đống miểng kính và hình ảnh bị phân
mảnh của mình đang nhìn trả lại mình. Lão trừng trừng nhìn chính
mình, vào cái hình ảnh vỡ vụn của chính mình, như thể cái gì đó nơi
bức hình kia làm lão bối rối, phiền lòng, nhưng lão không thể đặt
ngón tay lên đó. Lão tắt đèn và gặp những người kia trong bóng tối, ở
đó cô gái tóc dài trên màn hình bây giờ đang ở trên giường với ba
chàng. Lão đứng nhìn, ném một tia nhìn nhanh đến con chim yến, và
rồi nhập bọn với Tattaglia và mấy cô gái trên chiếc giường rộng thênh
thang.
...................................................&.............................................