Sonny không nhận ra là mình đã chảy máu cho đến khi chàng ta
thấy chiếc khăn tay rời khỏi mặt mình đỏ tươi với máu. Chàng lấy tay
chạm môi và hơi nhăn mặt vì đau. "Bố," chàng nói và ngập ngừng.
Hình như chàng không thể tìm được lời nào ngoài tiếng gọi "Pop" dễ
dàng và quen thuộc.
"Tại sao con có thể làm chuyện này đối với Bố Mẹ, với gia đình?"
Vito hỏi.
"Pop," Sonny lại nói. "Pop," chàng lặp lại. "Con biết bố là ai. Con
đã biết từ nhiều năm rồi. Vả chăng, Bố à, thiên hạ cũng biết bố là ai cả
rồi."
"Và người đó là ai?" Vito hỏi. "Con nghĩ bố là ai?"
"Con không muốn làm một kẻ chỉ biết
kày kuốc kiếm kơm ngày
qua ngày," Sonny nói, "con không muốn tay chân mặt mũi nhem
nhuốc dầu mỡ, hùng hục đục đẽo, bơm vá, xi hàn... suốt ngày để chỉ
kiếm được vài ba đô lẻ tẻ. Con muốn phải được thiên hạ trong vọng
như bố," chàng ta nói. "Con muốn được người ta sợ, như bố."
"Ta hỏi con lại," Vito nói, và ông sấn một bước gần hơn với Sonny
trong lúc gió thổi tốc tung tóc ông lên, làm ông giống như một người
hoang dã. "Con nghĩ ta là ai?"
"Bố là một tay găng-x-tơ," Sonny nói. "Cho đến khi bãi bỏ lệnh
cấm rượu, thì những xe tải của bố chỉ chở ít dầu ô liu để ngụy trang
thôi chứ bên trong chở toàn rượu whiskey. Bố kinh doanh cờ bạc và
cho vay nặng lãi và là một con người đầy thế lực trong các công đoàn."
Sonny đan hai bàn tay vào nhau và lắc lắc để nhấn mạnh. "Con biết
điều mà mọi người đều biết, bố à."
"Con biết điều mọi người đều biết," Vito lặp lại. Ông quay đầu lên
hướng bầu trời và lùa các ngón tay qua tóc, vuốt tóc ngược chiều gió