"Con nằm mơ đấy thôi," Vito nói, như muốn thúc giục lời giải
thích từ Sonny. "Con nằm mơ đấy thôi, Sonny à," ông lặp lại.
"Không phải đâu," Sonny nói, và khi cuối cùng chàng nhìn vào bố
mình chàng thấy mặt ông nhợt nhạt hẳn đi. "Không," chàng lặp lại,
"con không nằm mơ đâu, và bố chẳng phải là một công dân đứng đắn,
lương thiện, Bố à. Bố thuộc giới tội ác có tổ chức. Bố giết người khi
thấy cần phải làm thế, và họ sợ bố vì chuyện đó. Nghe con nói đây,"
chàng nói. "Con không thích làm một con khỉ dính đầy dầu mỡ, cũng
chẳng mơ làm tài phiệt xe hơi. Con muốn làm việc cho bố. Con muốn
là thành viên trong tổ chức của bố."
Vito chừng như bị đóng băng tại chỗ trong lúc ông quan sát cậu
con. Từ từ, màu hồng hào trở lại trên mặt ông và tay bấu của ông vào
cằm Sonny chùng dần. Khi cuối cùng ông buông chàng ra, hai tay ông
thõng xuống hai bên và rồi ông thọc chúng sâu vào trong hai túi quần.
"Hãy vào trong kia và kêu Clemenza," ông nói, làm như thể chưa hề
có gì bất thường xảy ra.
"Pop"
Vito đưa một bàn tay lên trước Sonny. "Làm như ta nói. Bảo
Clemenza đến gặp ta."
Sonny quan sát gương mặt bố và không thấy gì cả để chàng có thể
đọc nét biểu cảm.
"Okay, Pop," chàng nói. "Con phải nói gì với Clemenza?"
Vito có vẻ vui thú. "Chuyện này khó đối với con lắm sao?" ông hỏi.
"Vào lại trong nhà kho. Tìm Clemenza. Bảo ông ấy ra đây gặp ta. Còn
con ở trong đó đợi với mấy đứa kia."