khỏi người chàng ta. Kể từ lúc biến cố bi thảm đó xảy ra đến giờ
chàng ta chưa nói được đến mươi lời. Chàng ta nằm đó, hết ngày dài
lại đêm thâu, yên lặng trong bóng tối của phòng ngủ của riêng mình.
Sự khác biệt duy nhất mà Will có thể nhận ra giữa Donnie và một cái
tử thi đó là tuy nằm bất động, không nói năng gì nhưng... hóa ra
Donnie vẫn còn thở!
Khi Willie kéo mình lên từ cái gờ và quay người nhìn quanh, chàng
ta bỗng thấy Luca Brasi ngồi quay lưng lại phía mình nơi chiếc ghế gỗ
kia, một trong những bộ hạ của hắn, súng cầm tay, trấn giữ cửa lên
mái nhà. Lúc đầu Willie bối rối khi nhìn thấy cảnh đó, bởi vì chàng ta
không nghe thấy gì, và rồi chàng nhận thức rằng tiếng rú của gió giải
thích cho chuyện đó. Tất cả những gì mà chàng ta thấy được từ Luca
chỉ là cái lưng to rộng như thớt phản của hắn với chóp chiếc mũ
fedora và một khăn choàng trắng quấn quanh cổ hắn, nhưng không
còn gì nghi ngờ rằng đó là Luca Brasi. Cái tấm thân đồ sộ cồng kềnh
của hắn làm cho cái ghế hắn ngồi lên trông giống như cái ghế đồ chơi
của trẻ con – và rồi còn có tên đàn em của hắn, kẻ đã bị Willie bắn
vào cánh tay. Chàng ta nhận ra hắn trong vụ cướp tiền của Luca.
Willie liếc mắt một lần vào những thòng lọng màu đen của cái
thang thoát hiểm hỏa hoạn ở phía kia của mái nhà và rồi nhìn trở lại
khuôn mặt đang trấn giữ cửa lên mái nhà, đang đứng với hai tay đong
đưa trước bụng, một khẩu súng lục bằng bạc sáng loáng giống như
trong phim cao bồi Viễn Tây Tom Mix cầm lỏng lẻo nơi một bàn tay
mang găng. "Mi muốn gì?" chàng ta hét lên trong gió vào lưng Luca.
Từ cái ghế-đồ chơi kia Luca đứng lên và xoay quanh với một tay
nắm cổ áo khoác và tay kia nơi túi áo trong.
Willie không nhận ra rằng mình đang lùi lại cho đến khi chân
chạm vào gờ mái. Khuôn mặt của Luca màu xám bệch như xác chết và
một bên xệ xuống hơn bên kia, khiến một khuôn mặt mà bên tám bên