Tay chân của Willie cựa quậy một cách yếu ớt trong lúc chàng ta cố
đấm đá vào Luca, phóng ra những cú đánh yếu xìu và vô hiệu, chẳng
đủ để... gãi ngứa cho hắn! Luca siết chặt móng vuốt của hắn quanh cổ
Willie cho đến khi chàng ta sắp bất tỉnh và rồi hắn thả chàng ta xuống
trên mái nhà khiến chàng ta nằm sóng soải cả bốn chi, ngáp ngáp để
hớp không khí vào.
"Chúng xinh xắn dễ thương ghê!" Luca nói, nhìn qua Willie đến
chuồng bồ câu. "Những con chim hòa bình. Và cách chúng bay," hắn
thêm. "Chúng xinh xắn dễ thương quá!" Ôi, một
trái tim dịu dàng !
Một
tấm lòng nhân hậu trong một hình hài cổ quái! Đúng là kỳ diệu
như trong chuyện cổ tích!Thật vậy chăng?Xin... đọc đoạn tiếp theo sẽ
rõ!
Luca quì xuống bên Willie và thầm thì, "Mi biết tại sao ta sắp giết
mi không, Willie? Bởi vì mi là tay súng dở ẹc! Mi đã cố giết ta vậy mà
mi bắn hoài không trúng. Tội của mi là
bắn dở mà đòi chơi súng.
Thôi, qua thế giới bên kia, cố gắng tập bắn, hai tay hai súng, sao cho
bách phát bách trúng rồi hãy vào chốn giang hồ xưng hùng nghe chú
em!" Hắn quan sát trong lúc Willie mở nút áo khoác và cố gắng cởi áo
ra, như thể điều đó có thể giúp chàng ta thở, và rồi hắn túm lấy chàng
ta nơi cổ áo sơ mi và ở cuối ống quần, mang chàng ta đến gờ mái nhà,
và ... tung chàng ta vào trong không khí bên trên Đại lộ Số Mười. Đến
đỉnh cao của vòng tung, ở thời điểm ngắn ngủi nhất của những thời
điểm, với hai tay giang ra và chiếc áo khoác màu đen phất phới chung
quanh người chàng, trên nền trời xanh lơ Willie trông giống như có
thể cất cánh và bay xa. Nhưng không, sau đó chàng ta vun vút lao
xuống và... xin dành phần tưởng tượng cho độc giả!
Luca... hãi quá không dám nhìn cảnh tượng kia, vội lấy hai tay che
mặt (để giấu đi... những giọt lệ tiếc thương?!) trước khi quay lại và
thấy Paulie giữ cánh cửa lên mái mở ra, đứng chờ đại ca.