Vito lái chiếc xe tải vào lối đi nội bộ đằng sau nhà kho, đỗ xe lại ở
cuối hàng và tắt máy. Ngày hôm đó trời lạnh và nhiều gió dưới một
bầu trời xanh lơ được điểm xuyết với những đám mây trắng. Ông vừa
trở lại từ một chuyến
cận du đến East River (Sông Đông), ở đó ông đã
đỗ xe lại nơi một chỗ yên tĩnh dưới Cầu Williamsburg và dành hai
mươi phút ngắm ánh nắng trên mặt nước xanh xám. Ông diễn lại cuộc
đối thoại với Sonny trong tâm trí mình, có mấy câu đặc biệt cứ lặp lại
mãi,
Bố là một găng-x-tơ, bố thuộc giới tội phạm có tổ chức, bố giết
người, và một cơn sóng cồn biển động đe dọa ông, một cái gì từ đáy
dạ dày trào ngược lên khiến những ngón tay ông co giật, khiến ông
chớp mắt và rùng mình. Ông ngồi chờ trong chiếc xe tải và ngắm nhìn
mặt nước cho đến khi cơn giận nhồi chặt bất kỳ cái gì bên trong ông
đe dọa phun trào ra. Có một lúc khi ngắm nhìn mặt nước ông nghĩ
ông có thể cảm nhận những giọt nước mắt dâng lên, nhưng ông chưa
từng rơi một giọt nước mắt nào do sợ hãi hay giận dữ hay đau đớn từ
lúc ông rời Sicily và trong buồng lái chiếc xe tải nhìn ra mặt sông ông
cũng không hề khóc.
Có cái gì đó nơi làn nước kia làm tâm hồn ông dịu lại, cái gì đó đến
với ông xuyên qua hàng ngàn năm tổ tiên ông đã quay mặt ra biển để
tìm dưỡng chất cho đời sống. Trong khoang chứa hàng của một con
tàu viễn dương, khi hãy còn là một cậu thiếu niên giữa bao người lạ,
ông đã nhìn ngắm đại dương ngày ngày, đêm đêm trong suốt cuộc hải
trình đến nước Mỹ. Không thể chôn cất gia đình đúng nghi thức, ông
đã chôn chặt bóng hình bao người thân trong tâm tưởng của mình.
Ông đã ngắm nhìn đại dương và chờ đợi, một cách bình thản, bất kỳ
điều gì mà ông sẽ cần làm tiếp theo.
Trong buồng lái của chiếc xe tải, hòa trong dòng chảy lưu thông
trên Cầu Williamburg, kế bên dòng sông, ông lại chờ đợi. Sonny là
một chàng trai ngang tàng, nhưng còn trẻ người non dạ, nào đâu đã
biết trời cao đất dày là gì. Hòn máu của ông, đúng thế, dòng máu của