Vito di chuyển về phía cánh cửa và bảo Clemenza kêu Sonny vào.
Trên đường đi ra, Clemenza đặt một tay trên trái tim mình và nói,
"Tôi sẽ giữ cháu kề cận. Tôi sẽ dạy cho cháu những kỹ năng cần thiết
để
mưu sinh thoát hiểm trong thế giới chúng ta."
"Cá tính của hắn," Vito nói, nhắc nhở Clemenza.
"Tôi sẽ uốn nắn cháu," Clemenza lặp lại, như thể đang hứa với
Vito.
Khi Sonny đi vào văn phòng chàng ta đang xoa xoa hai cổ tay vừa
bị trói ra đằng sau của mình. Chàng chỉ nhìn bố một thoáng ngắn ngủi
và rồi nhìn lãng đi.
Vito đi vòng ra phía trước từ sau bàn giấy, kéo hai chiếc ghế ra
khỏi tường và đưa cho Sonny. "Ngồi xuống," ông nói. Một khi Sonny
đã ngồi xuống, ông cũng ngồi, đối diện chàng. "Hãy yên lặng nghe ta
nói. Ta có vài điều muốn bảo với con." Vito xếp hai bàn tay trong lòng
mình và thu nhiếp tư tưởng. "Đây không phải là điều bố muốn cho
con," ông nói, "nhưng bố thấy rằng bố không thể cách ly con khỏi
chuyện đó. Cho nên điều tốt nhất mà bố có thể làm là ngăn con đừng
manh động như một tên điên rồ dại dột khiến cho bản thân con và các
bạn của con bị giết chỉ vì một dúm đô la, bởi một kẻ
vô pháp vô thiên
như Giuseppe Mariposa."
"Chúng con chưa đứa nào bị trầy xước gì" Sonny nói và rồi lại im
lặng khi chàng thấy tia nhìn trong đôi mắt bố mình.
"Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này một lần thôi," Vito nói, đưa ngón
tay trỏ lên, "và sau đó ta không muốn nhắc nhở lại một lần nào nữa."
Vito nắm vào phần cuối áo vest của mình và rồi đan hai bàn tay qua
bụng. Ông ho và sau đó tiếp tục. "Ta rất tiếc là con đã phải chứng
kiến những gì con đã chứng kiến," ông nói. "Bố của Tom là kẻ mê cờ
bạc đến tán gia bại sản cũng không chừa và lại là kẻ say sưa nát rượu.