Quay về đến lúc đó, bố chưa phải là con người như hiện nay. Henry
Hagen đã nặng lời sỉ nhục chúng ta thậm tệ đến nỗi nếu như lúc đó ta
ngăn Clemenza và Tessio không để họ làm điều họ đã làm, có lẽ ta đã
đánh mất sự tôn trong của họ. Trong kinh doanh làm ăn cũng như
trong đời sống, sự tôn trọng là tất cả. Trong cuộc đời này, Sonny à,
con không thể đòi hỏi sự tôn trọng mà con phải khiến cho người ta
tôn trong mình, bằng lời nói, và nhất là bằng việc làm của mình, nói
chung là bằng cách
đối nhân xử thế của mình. Con có nghe bố nói đấy
không?" Khi Sonny gật đầu, Vito nói thêm, "Nhưng ta không phải con
người thích thú với loại chuyện đó. Và ta cũng không phải con người
muốn loại chuyện đó xảy ra. Nhưng dầu sao ta cũng là con người – và
ta làm những gì cần phải làm cho gia đình mình. Cho gia đình của ta,
Sonny à."
Vito nhìn vào ly Strega trên bàn làm việc của mình, như thể ông
đang nhận định xem có nên "chơi" một ly khác nữa không, và rồi nhìn
trở lại Sonny. "Ta có một câu hỏi đối với con," ông nói, "và ta muốn
một câu trả lời đơn giản. Khi con mang Tom về nhà chúng ta trong
suốt bao nhiêu năm trước đây, khi con đặt hắn ngồi xuống trong chiếc
ghế đó trước mặt ta, con đã biết là ta chịu trách nhiệm về chuyện
khiến nó thành đứa mồ côi cha, và con lên án ta, có phải thế không?"
"Không đâu, Bố," Sonny nói, và chàng ta mon men chạm vào
người bố trước khi rụt tay lại. "Lúc đó con còn là một đứa bé," chàng
nói. "Con công nhận rằng" – chàng chạm vào hai bên thái dương với
những ngón tay ngọ nguậy – "đã có nhiều ý tưởng diễn ra trong đầu óc
con sau những gì con đã chứng kiến, thế nhưng... con chỉ có thể nhớ
mình nghĩ là con muốn bố xử lí vấn đề. Con muốn bố cứu vớt Tom."
"À, ra thế," Vito nói. "Con muốn bố giải quyết những vấn đề của
Tom?"