Như thể với một hy vọng cuối cùng rằng Sonny có thể thay đổi ý
định, ông nói, "Đây không phải là cuộc sống mà ta muốn cho con dấn
thân vào, Sonny à."
"Pop," Sonny trả lời, cố tình lơ đi những ước muốn của Vito, "Con
sẽ là người mà Bố luôn luôn có thể tin cậy. Con sẽ là cánh tay mặt đắc
lực của Bố."
Vito quan sát Sonny thêm một lát nữa và rồi hầu như không thể
nhận thấy, lắc đầu, như thể miễn cưỡng nhưng cuối cùng bỏ cuộc.
"Anh cả mà làm cánh tay phải cho tôi," ông nói, và ông đứng lên, xô
chiếc ghế của mình sang bên, "anh sẽ làm cho thân mẫu anh sớm
thành quả phụ còn bản thân anh thành cô nhi đấy." Sonny dường như
suy nghĩ về những lời của bố mình, làm như chàng chưa hiểu những gì
vừa được bố nói ra. Trước khi chàng có thể trả lời, Vito đi về lại bàn
giấy của ông. "Clemenza sẽ chỉ bảo công việc cho con," ông nói, cái
bàn giấy ở giữa ông và cậu con. "Con sẽ khởi đầu từ dưới đáy, như mọi
người khác."
"Okay, Pop, Sure," Sonny nói, và mặc dầu rõ ràng chàng ta đang
cố kiềm sự phấn khích và tỏ vẻ chuyên nghiệp, song không giấu được
đôi mắt tinh đời của ông bố.
Vito chỉ nhíu mày đối với sự phấn khích của Sonny. "Còn Michael
và Fredo thì sao," ông hỏi, "và Tom? Có phải tất cả bọn chúng đều
nghĩ ta là một găng-x-tơ?"
"Tom biết về chuyện cờ bạc và các công đoàn," Sonny nói. "Nhưng
như Bố đã nói, đó không phải là một bí mật."
"Nhưng đó không phải là điều ta muốn hỏi," Vito nói, và ông lấy
tay che phía sau tai mình. "Hãy học cách lắng nghe! Ta hỏi nó có nghĩ
ta là tay găng-x-tơ không."