"Okay, vậy anh công nhận rằng," Sonny nói, và chàng thẩy chiếc
mũ lên chụp vào đầu chàng, "rằng thì là... em chẳng phải lôi kéo gì
nhiều lắm đâu. Nhưng mà, nói... của đáng tội, chứ chủ yếu anh đến
đây là để tìm Cork mà." Chàng hôn lên trán nàng. "Tuy vậy anh vẫn
vui vì mọi chuyện diễn ra như cách chúng đã diễn ra."
"Em chắc là anh vui," Eileen nói, và rồi, như thể sực nhớ ra, nàng
quay trở lại với câu hỏi trước đây. "Câu chuyện giữa anh và Cork thế
nào?" nàng hỏi. "Cậu ấy chẳng kể lể gì với tôi nhưng cậu ta quanh
quẩn thẫn thờ suốt ngày như thể cậu ta chẳng biết làm gì với chính
mình."
"Chúng tôi chia tay nhau," Sonny nói, "vì công việc. Và cậu ta
buồn tôi vì chuyện ấy."
Eileen vỗ vào đầu mình. "Có phải anh muốn nói cậu ấy không đi
theo anh nữa?"
"Không còn nữa," Sonny nói. "Chúng tôi không còn chung lối."
"Sao chuyện đó xảy ra?"
"Chuyện dài lắm." Sonny điều chỉnh cái mũ. "Bảo với Cork, dầu
thế nào tôi cũng muốn gặp cậu ta. Không phải chỉ là chuyện phiếm.
Chúng tôi nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Bảo với cậu ta tôi đến
tìm cậu ta để nói với cậu ta như thế."
Eileen quan sát Sonny. "Có phải anh nói," nàng hỏi, "rằng Cork
không còn làm cùng công việc với anh?""
"Anh không biết hiện nay Cork đang làm công việc gì." Sonny đến
bên nàng để ra cửa. "Nhưng dầu là gì đi nữa, chúng tôi không còn
cùng chung việc với nhau nữa. Nói tóm lại là đường ai nấy đi rồi,
nhưng tôi muốn là tình cảm anh em bạn bè không thay đổi."