"Quả là một điều ngạc nhiên sau một ngày như hôm nay, phải
không?" Eileen ôm ngang eo Sonny, đứng kiễng chân và tặng chàng
một cái hôn từ biệt. "Chuyện này thật ngọt ngào," nàng nói, "nhưng sẽ
không bao giờ tái diễn nữa, Sonny à. Anh cũng biết tại sao rồi."
"Quả là rất đáng tiếc," Sonny nói. Chàng nghiêng người về hướng
nàng, như thể để hôn từ biệt nàng. Khi nàng lùi một bước, chàng nói,
"Okay, đừng quên nói với Cork," và chàng rời đi, kéo cánh cửa khép
lại nhẹ nhàng sau lưng mình.
Ngoài đường phố, cơn mưa giông đã qua, để lại những lề đường
được quét sạch rác bụi. Những toa xe lửa chạy qua, đèn sáng long
lanh. Sonny nhìn vào đồng hồ đeo tay, cố gắng hình dung ra điều gì
phải làm tiếp theo- và chàng sực nhớ ra, như một bóng đèn bật lên
trong đầu óc trống rỗng của chàng rằng chàng phải có mặt tại cuộc
họp ở nhà kho trên Phố Hester trong vài phút nữa. "
V’fancul’," chàng
la lớn lên, làm phép tính nhẩm nhanh cự li và mật độ giao thông và
hình dung, nếu may mắn lắm, thì chàng cũng đến nơi trễ độ mươi
phút. Chàng đập tay vào trán và rồi chạy nước rút đến chỗ đỗ xe nơi
góc phố.
Vito nhích xa ra khỏi bàn giấy và quay lưng lại Sonny khi chàng đi
đến qua cửa chính văn phòng và lắp bắp xin lỗi. Ông dán mắt vào
chiếc mũ fedora và áo jacket của mình treo trên cái giá bằng kim loại
và chờ cho Sonny câm mồm, chuyện không xảy ra cho đến khi
Clemenza bảo chàng ta ngồi xuống và yên lặng. Khi ông xoay quanh
và nhìn ra văn phòng trở lại, Vito thở dài theo hướng Sonny, để làm lộ
rõ hơn sự bất bình. Sonny đong đưa một chiếc ghế gần cửa chính, hai
cánh tay vòng quanh lưng tựa. Chàng nhìn một cách thiết tha đến
Vito, qua đầu của Genco và Tessio. Clemenza ngồi trên chồng hồ sơ,
và ông ta nhún vai khi gặp đôi mắt Vito, như thể để nói về chuyện
Sonny trình diện trễ cho cuộc họp,
Bạn sắp làm gì đây? Bên ngoài một
tiếng sấm nổ, liền được tiếp theo bởi một lằn chớp ngoằn ngoèo trong