tiếng mưa rơi trên mái nhà kho và tiếng gió giật nơi cửa sổ. Các
capos
của Vito cúi đầu nhìn xuống sàn. Clemenza ép hai bàn tay vào hai bên
thái dương như thể muốn giữ cho đầu mình khỏi tách rời ra từng
mảnh.
Vito nói, một cách bình thản, "Thưa chư vị huynh đệ, xin cho tôi
một thời gian riêng tư với con tôi,
per favore (như một ân huệ / xin
làm ơn)" và căn phòng liền trống đi.
Khi chỉ còn lại với nhau, Vito chờ trong yên lặng và nhìn trừng
trừng vào Sonny như thể ông thực sự thấy bối rối. "Con muốn chúng
ta giết Giuseppe Mariposa," cuối cùng ông nói, "nơi giáo đường, vào
một chiều Chủ nhật, trong một cuộc gặp mặt như thế này, giữa tất cả
các Gia đình?"
Sonny, run run dưới tia mắt của bố, ngồi xuống trở lại. Khẽ khàng,
chàng ta nói, "Hình như đối với con"
"Hình như đối với mi!" Vito nói, cắt ngang lời cậu con. "Hình như
với mi," ông lặp lại. "Những gì hình như với mi chẳng có nghĩa lí gì
với ta cả, Sonny à. Mi vẫn còn là
đứa con nít - a bambino. Trong
tương lai ta không muốn nghe những chuyện hình như với mi nữa,
Santino à," ông nói. "Hiểu chưa?"
"Thưa Bố, con hiểu," Sonny trả lời, bị câm miệng bởi cơn giận của
bố.
"Chúng ta không phải là thú vật, Sonny à. Đó là điều trước tiên.
Tiếp theo," ông nói, đưa ngón tay lên, "điều mà con vừa đề xuất sẽ
khiến mọi gia đình chống lại chúng ta, chuyện này sẽ đem đến ngày
tàn cho chúng ta đấy, Sonny à."
"Pop..."