"Vâng, con nghĩ thế," Sonny nói, và chàng ta tự dành cho mình
một giây khác để nhận định điều đó. "Bố không muốn con tự ý muốn
đi đường nào thì đi. Bố bảo con là bố có công việc quan trọng phải tập
trung vào, và bố không thể cứ phải để tâm coi con có làm chuyện gì
manh động hay không."
"A," Vito nói, và ông làm điệu bộ như vỗ tay.
"Nhưng, Bố à," Sonny nói, nghiêng người về phía bố. "Con có thể"
Vito bóp nắm tay một cách thô bạo quanh hàm Sonny và giữ chặt
chàng. "Mi vẫn chỉ là một
bambino- một đứa con nít," ông nói. "Mi
chưa biết gì cả. Và chỉ khi nào mi đi đến chỗ hiểu rằng
điều ta biết
mới chỉ là giọt nước còn điều ta chưa biết là cả một đại dương, thì lúc
ấy, có lẽ, cuối cùng mi mới
ngộ được rằng biết lắng nghe là cả một
kho tàng. " Ông buông Sonny ra và giật mạnh vào lỗ tai của chính
mình. "Lắng nghe," ông nói. "Đó là bài học mở đầu và cũng là lời tâm
niệm trong suốt quá trình đi trên trường đời, con ạ."
Sonny đứng lên và quay lưng lại Vito. Mặt chàng đỏ ửng, và nếu
như có người nào khác xui xẻo đến nỗi ngay lúc đó lại đứng trước mặt
chàng thì có lẽ chàng đã cho gã xấu số đó vỡ quai hàm rồi! "Con đi
đây," chàng nói với bố mà không nhìn vào ông. Đằng sau chàng, Vito
gật đầu. Sonny, như thể, một cách nào đó, thấy được cử chỉ của bố,
gật đầu đáp lại và rời phòng.
Dưới ánh đèn đường nơi góc phố Paddy’s, Pete Murray đang luyện
một vòng cung công phu tỉ mỉ, nhún nhẩy vặn vẹo, nở hoa với cánh
tay trái vươn ra. Một bà lùn mập mặc áo dài phủ đến gót chân, chống
nạnh hai tay ngang hông, ngửa đầu ra sau, và cười trước khi thong
dong bỏ đi một cách kiêu kỳ, quay lại ném một cái liếc mắt vào Pete
và nói điều gì đó khiến lão ta rống lên cười. Cork theo dõi màn cảnh
này mở ra trong lúc chàng đổ xe bên kia đường, phía sau một toa xe