"Câm mồm!" Vito kéo một chiếc ghế lại kế bên Sonny. "Nghe bố
này," ông nói, và đặt một tay lên gối Sonny. "Sắp xảy ra rắc rối đây.
Rắc rối lớn chứ không phải trò chơi trẻ con đâu. Sẽ diễn ra cuộc
đại
khai sát giới, gió tanh mưa máu đấy! Sonny, con hiểu chứ?"
"Sure, Pop. Con hiểu."
Vito nói, "Ta không nghĩ là con đã hiểu rõ đâu." Ông nhìn lãng ra
và cà mấy đốt ngón tay vào cằm. "Ta phải nghĩ đến mọi người,
Santino à. Đến Tessio và Clemenza và những thuộc hạ của họ, và tất
cả gia đình họ. Ta có trách nhiệm," ông nói, và tạm ngưng, để tìm
những lời phù hợp. "Ta có trách nhiệm với mọi người," ông nói, "với
toàn bộ tổ chức của chúng ta, với mọi người."
"Chắc thế rồi," Sonny nói, và chàng ta gãi đầu, ước chi mình có thể
tìm ra cách làm cho bố tin rằng mình đã hiểu bố.
"Điều ta đang nói," Vito nói, và ông giật mạnh lỗ tai mình, "đó là
con phải học cách nghe, không chỉ những gì được nói, mà quan trọng
hơn, là những gì được
mặc hàm (you have to learn to listen not just to
what’s said but to what’s meant). Ta nói với con rằng ta có trách
nhiệm đối với
mọi người, Santino. Vì mọi người. "
Sonny gật đầu và lần đầu tiên nhận thức rằng có lẽ mình chưa hiểu
những gì mà bố đang cố chỉ bảo cho mình.
"Ta cần con làm những gì con được chỉ bảo," Vito nói, và lại phát
âm rành rọt từng từ như thể đang nói với một đứa trẻ. "Ta cần con
làm những gì con được chỉ bảo và
chỉ những gì con được chỉ bảo. Ta
không thể cứ phải để tâm về chuyện ‘nóng đầu’ mà con sắp làm hay
sắp nói, Sonny. Giờ đây khi con đã là," ông nói, "một thành phần
trong công cuộc làm ăn của ta–và ta đang chỉ bảo con, Santino, con
không được làm gì hay nói gì, trừ phi con được chính ta, hay Tessio
hay Clemenza chỉ bảo. Con có hiểu điều ta đang nói không?"