lặng và bí mật. Nếu họ cần gì từ chúng ta, chúng ta sẽ nghe từ họ.
Thỏa thuận là như thế. Chấp nhận hay khước từ là quyền của chúng
ta." Ông uống cạn ly bia và đặt mạnh ly xuống quầy bar.
"Chắc chắn là họ cần điều gì đó từ chúng ta," Corr nói, như thể
đang nói với chính mình, mặc dầu đôi mắt chàng ta di chuyển từ
khuôn mặt này đến khuôn mặt kia. Với Pete chàng ta nói, "Tôi nói
nếu kết cuộc mà Luca Brasi chết và chúng ta nắm quyền điều hành
công việc trong những khu của chúng ta, thì như vậy đó là một thỏa
thuận mà chúng ta không nên bác bỏ mà không xem xét."
"Tôi nhất trí," Pete nói. "Chúng ta đâu cần phải thích bọn Ý mới
làm việc với bọn chúng. Quan trọng là liệu chúng ta có được phần
xứng đáng hay không và liệu việc chia phần có bảo đảm sòng phẳng,
đứng đắn hay không."
Sean nói, mà không nhìn lên từ ly bia của mình, "Nếu tôi được là
người đặt viên đạn vào đầu Luca Brasi thì tôi theo các anh."
"Jaysus," Cork nói. "Dầu làm thế nào, các bạn cũng đi đến chỗ
chống lại nhà Corleones."
"Anh bạn có vấn đề gì với chuyện đó sao?"
"Có đấy," Cork nói. "Tôi đã biết Sonny và gia đình anh ấy và
chúng tôi đã chơi thân với nhau từ nhỏ."
Stevie Dwyer nghiêng người trên quầy bar hướng về phía Cork
"Bản thân chú mày cũng có thể là một tên Ý đấy, Corcoran à," chàng
ta la lên. Quay sang những người kia, chàng ta nói, "Tôi nói với các
bạn là tên này không chịu cùng hội cùng thuyền với chúng ta đâu.
Hắn đã theo mút cu Sonny Corleones từ lâu "