Dwyer chưa kịp để thoát ra lời cuối từ miệng mình trước khi ly bia
của Cork, bay vèo qua quầy bar, đánh bốp vào trán hắn ta và vỡ thành
hai mảnh theo bề dọc. Stevie một phần bị đánh rơi khỏi ghế ngồi và
một phần do chàng ta tự động nhảy lui, đưa một tay lên trán, ở đó một
dòng máu tuôn ra từ một vết rách rộng. Trước khi chàng ta có thể lấy
lại thăng bằng Cork đã áp sát và nện cho một lô những cú đấm trời
giáng khiến chàng ta tối tăm mặt mũi không đỡ được cú nào và cuối
cùng lãnh một cú uppercut (cú đấm móc vòng từ dưới lên) trúng ngay
vào dưới cằm, khiến chàng ta bất tỉnh luôn. Chàng ta đổ gục xuống,
ngồi tựa vào thành quầy bar, đầu ngoẹo xuống đong đưa trên ngực và
máu rỉ ra từ hai ống quần. Cả phòng yên lặng khi Cork bước lùi xa
khỏi Stevie, và khi chàng ta nhìn quanh chàng ta thấy những người
khác đều bất động tại chỗ. Corr Gibson nói, "Ôi, người Ái Nhĩ Lan.
Chúng ta quả là một số phận không còn hy vọng."
"Có thế mới mở mắt cho cái tên đần độn kia," Pete nói, trượt người
ra khỏi ghế đẩu. Ông ta đi đến Bobby, đặt một tay lên lưng chàng ta,
và dẫn chàng ta ra khỏi quán bar. Ra đến ngoài đường phố, đứng
trong ánh nắng trước quán Paddy’s, với những màn che màu xanh
sáng phía trên các cửa sổ của quán như là phông màn, Pete vỗ một
điếu thuốc ra khỏi gói Camels. Ông nhìn xuống hình con lạc đà trong
sa mạc, và khi nhìn lên ông đốt điếu thuốc, với đôi mắt nhìn vào
Bobby. Ông rít một hơi dài, rồi thả khói ra, và để một cánh tay buông
thõng xuống bên sườn. Cuối cùng ông hỏi, "Chúng tôi có thể tin là
bạn giữ kín miệng mọi chuyện vừa rồi không, Bobby?"
"Xin hứa chắc với anh điều đó," Cork nói, và chàng ta liếc nhìn
xuống các đốt ngón tay của mình, chúng bỗng dưng đau buốt. Chàng
ta thấy chúng chảy máu và phồng lên. "Đây chẳng phải là chuyện của
tôi," chàng ta thêm. Chàng ta rút ra một chiếc khăn tay từ trong túi
quần và quấn nó quanh các đốt của bàn tay phải. "Sonny và tôi đã