các linh mục trang trí các bức tường, và năm chiếc ghế trống dựng
thành hàng, tựa vào lớp ván ốp chân tường (lambris).
Ở phía sau của căn phòng có một lối đi thứ nhì. "Theo chỗ tôi
biết," ông nói, "thì các vị
consiglieri cũng tham dự hội nghị."
"Chắc là anh đã hiểu nhầm đấy," Giuseppe nói, cuối cùng quay
qua nhìn ông. Lão nhìn đồng hồ đeo tay. "Anh cũng không đúng giờ."
"Vito," Genco nói, nhẹ nhàng. Ông đi lại gần và bắt đầu nói
nhanh, bằng tiếng Ý, cố gắng giải thích rằng không có sự nhầm lẫn.
Ông để ý năm chiếc ghế trống và đoán rằng Mariposa đã đưa ra ngoài
những tay
consiglieri kia, thế thì Genco và Luca không có chỗ trong
phòng họp cũng là chuyện đương nhiên.
"Luca Brasi!" Giuseppe sủa lên, cái tên gọi vọt ra khỏi miệng lão
như một tiếng chửi thề. "Hãy hộ tống Genco vào phòng sau." Lão ra
dấu vào lối đi thứ nhì. "Mấy người có thể đợi chúng ta ở đấy cùng với
những người khác."
Luca, đứng ngay sau lưng Vito, không tỏ ra ý gì là hắn đã nghe
Giuseppe nói. Hắn cứ "tỉnh
bưa " đứng đợi lệnh Vito, hai tay hắn
đong đưa hai bên, đôi mắt đếch thèm nhìn mặt nào mà chỉ nhìn vào
bát trái cây đặt ở giữa chiếc bàn dài.
Giuseppe trước giờ vẫn quen cảnh
nhất hô bá ứng của một tay đại
ca thủ lĩnh đâu dễ gì để mặt nào dám
bất tuân thượng lệnh. Đứa nào
bố láo thì chỉ có một đường
từ chết tới bị thương mà thôi! Thế nhưng
gặp cái thằng "đại bố láo" như Luca Brasi thì lão cũng đành
bó tay và
thôi thì... làm lơ cho đỡ bẽ mặt!
Đằng sau Giuseppe, Tomasino quay lại và đối mặt Luca. Có hai
chỗ phai màu của làn da chạy thành những đường răng cưa bên dưới
con mắt của hắn ta nơi Luca đã cho hắn ăn một báng súng. Những vết