sẹo chuyển sang màu đỏ so với màu da ô liu nhuộm nét phong trần
chung quanh chúng.
Luca ngước mắt lên khỏi bát đựng hoa quả, tiếp nhãn với
Tomasino,và gương mặt hắn, lần đầu tiên được kích hoạt nhẹ nhàng
bởi "cái hình như là"
thoáng một nụ cười (mà quỉ thấy cũng... rầu thúi
ruột!).
Vito chạm vào khuỷu tay của Luca và Genco. "
Andate, " ông nói,
như một tiếng thì thầm, tuy vậy vẫn có thể được cả phòng nghe. "Đi
đi. Tôi có Santino bên cạnh rồi."
Sonny, nãy giờ đứng tựa lưng vào cửa chính, mặt đỏ lên nhưng
không có nét biểu cảm nào khác, di chuyển gần đến bố mình hơn.
Vito ngồi xuống kế bên Mike DiMeo.
Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng Genco và Luca, Giuseppe vuốt
thẳng nếp áo, sau đó đẩy chiếc ghế của mình lui về sau một tí và đứng
lên. "Thưa quí vị," lão
giáo đầu tuồng , "Tôi đã thỉnh cầu tất cả quí vị
đến đây vào ngày hôm nay vì mong rằng chúng ta có thể tránh được
rắc rối trong tương lai." Những lời này thoát ra có vẻ hơi cứng và được
diễn tập nhiều, nên phần nào có vẻ nhuốm màu phường tuồng một tí.
Lão ho và rồi tiếp tục, nhưng được cái bây giờ hình như tự nhiên hơn.
"Xin quí vị nghe đây," lão nói, "có vô khối là tiền có thể kiếm được
nếu mọi người chúng ta đều giữ được cái đầu tỉnh táo và hợp tác với
nhau như là những doanh nhân. Chứ không phải như loài thú vật," lão
thêm,và lão nhìn vào cửa sau, nơi Luca vừa bước ra.
"Tất cả quí vị đây đều có lãnh địa riêng của mình," lão tiếp tục, "và
quí vị đây đều là những ông chủ. Chúng ta cùng kiểm soát New York
và New Jersey, trừ một vài nhóm Do thái và Ái Nhĩ Lan, lũ ngu ngốc
chó điên chúng nghĩ chúng có thể làm bất kỳ những gì chúng muốn và