thỏa thuận. Tất cả quí vị đây đều là những ông chủ của chính mình,
nhưng với thế lực của "bản tướng gia" hiện nay – mà thực tâm bản
tướng gia không muốn dùng đến – thì ta nghĩ rằng ta
nên được coi là
ông chủ của mọi ông chủ hay ngắn gọn là
thống lĩnh . Và với trọng
nhiệm đó, bản tướng gia sẽ là người xét xử mọi phân tranh giữa các
thành viên, và giải quyết chúng, với vũ lực nếu cần!"
Lão nhìn trừng trừng qua bàn hôi nghị, đến Vito. "Và ta phải được
trả công cho trọng trách đó," lão nói. "Ta sẽ lấy một chút gì đó từ mọi
cuộc làm ăn của quí vị," lão nói với tất cả mà hầu như là chỉ nói riêng
với Vito. "Ta sẽ trông chờ một khoản phần trăm nào đó từ mọi thu
hoạch của quí vị," và rồi rời mắt khỏi Vito để nhìn sang những người
khác. "Một khoản phần trăm rất nhỏ thôi, nhưng từ tất cả các quí vị.
Điều này giúp ta vỗ yên thiên hạ, quân tướng của ta vui lòng mà các vị
cũng được an tâm để làm ăn. Thế là chúng ta tránh được đổ máu. Lợi
cả đôi đàng. Ta nói thế chắc là quí vị cũng thấy là rất hợp tình hợp lí,
phải không nào?"
Kết thúc phần
khua môi múa mép nghe có phần lớn lối – nhưng
thực tế thì, nói nào ngay, cũng có cơ sở, Giuseppe dựa ngửa người ra
ghế và lại một lần nữa khoanh tay lên trước ngực. Khi nhiều giây phút
căng thẳng trôi qua mà không lời nào được nói ra, lão bèn gật đầu với
Tattaglia. "Này Phillip," lão mách nước cho chim mồi. "Sao bạn không
lên tiếng trước đi."
Tattaglia sốt sắng tham gia trò tung hứng. Lão vỗ cả hai tay xuống
bàn và đứng lên để phát biểu. "Tôi hân hoan chào đón sự bảo vệ của
Don Mariposa," lão nói. "Đây đúng là một cuộc thương lượng sòng
phẳng và hiệu quả. Chúng ta chỉ trả một khoản phần trăm nhỏ mà tiết
kiệm được khoản chi phí lớn cho chiến tranh – và ai có thể yêu cầu
một vị quan tòa tốt hơn cho những cuộc phân tranh trong thế giới
chúng ta khác hơn là Ngài Mariposa?" Mặc một bộ com lê xanh nhạt
lấp lánh với một cà vạt màu vàng sáng choang, lão Tattaglia này nom