đỏm dáng thấy ớn! Vẻ đỏm dáng đàng điếm của một tay chuyên kinh
doanh thân xác phụ nữ,
cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người.
Tattaglia nắm tay vào áo jacket, vuốt thẳng nó ra. "Tôi cho rằng đây là
một sự chào giá hợp lí," lão nói, và ngồi xuống lại. "Tôi nghĩ chúng ta
nên biết ơn khi tránh được cuộc chiến này," lão thêm, "vốn có thể sẽ
là một cuộc tắm máu, và – xin Chúa ngăn điều đó – chắc là sẽ tước
mất mạng sống của nhiều người trong chúng ta."
Ôi, nghe kinh quá! Một viễn tượng ghê hồn, mới chỉ hình dung
thôi là đã đủ lạnh xương sống. Lão Tattaglia này đã làm tốt vai trò hù
dọa những kẻ yếu bóng vía!
Chung quanh bàn, các ông chủ nhìn nhau quan sát phản ứng của
nhau. Không một nhân vật phó hội nào biểu lộ điều gì đặc biệt, mặc
dầu Anthony Stracci của Staten Island không thể được nói là trông có
vẻ hạnh phúc, và Ottilio Cuneo thoáng trông có vẻ hơi đau đớn, như
thể một sự bất an thể lí nào đó đang làm phiền lão ta.
Mariposa, ngồi ở đầu bàn, chỉ vào Vito. "Này Corleone," lão sát
hạch, "ý ông thế nào?"
Vito hỏi, "Phần trăm là bao nhiêu?"
"Tôi chỉ có cái mỏ nhỏ xíu," Mariposa ví von kiểu tự giễu để tạo vẻ
thân tình. "Tôi chỉ yêu cầu tí tỉnh đủ để làm ướt nó thôi."
"Xin thứ lỗi, Signor (Ngài / Đức ông) Mariposa," Vito nói, "nhưng
tôi muốn chi tiết thêm một tí. Nói một cách chính xác, ngài muốn
khoản phần trăm là bao nhiêu từ tất cả các ông chủ có mặt ở đây?"
"Mười lăm phần trăm," Giuseppe nói với Vito. Với những người
khác, lão nói, "Tôi yêu cầu, như một con người có danh dự và một con
người kinh doanh, là quí vị trả cho tôi mười lăm phần trăm từ doanh
thu của quí vị." Quay lại Vito lão nói, "Tôi lấy mười lăm phần trăm từ