doanh thu cờ bạc của ông, từ việc độc quyền trong ngành kinh doanh
dầu ô liu, và từ những vụ áp-phe trong công đoàn, cũng như
Tattaglia," lão nói, vừa nhìn vào những người kia, "đã đồng ý trả mười
lăm phần trăm từ việc kinh doanh phụ nữ và từ những tiệm giặt ủi."
Quay sang Vito lão nói, "Nói thế là đã đủ rõ cho anh chưa, Corleone?"
"Rõ," Vito đáp ngắn gọn, không xấc láo cũng không tự hạ. Bình
thường thôi. Ông xếp hai tay lên bàn và nghiêng về phía Giuseppe.
"Vâng," ông tái xác nhận. "Cám ơn, Don Mariposa. Ngài nói thế là
quá rõ và tôi nghĩ cũng rất phải chăng." Ông nhìn vào những người
khác. "Không xảy ra chiến tranh," ông nói với họ, "không đổ máu, tất
cả chúng ta đều sẽ có lợi. Những gì chúng ta tiết kiệm được về tiến bạc
và sinh mạng của bao nhiêu người," ông thêm, nhìn vào Giuseppe, "sẽ
rất đáng với cái giá mười lăm phần trăm mà chúng tôi cống nạp cho
ông."
Nhìn vào những người khác trong bàn, ông nói, "Tôi nghĩ tất cả
chúng ta nên đồng ý chuyện này, và tôi nghĩ chúng ta nên biết ơn Don
Mariposa đã giải quyết những vấn đề của chúng ta với một cái giá hợp
lí như thế." Đằng sau ông, Vito nghe Sonny ho và đằng hắng. Những
người ngồi tại bàn hết nhìn Vito lại nhìn nhau.
"Vậy thì, cứ thế nhé!" Giuseppe nói, nhưng giọng lão ta nghe có vẻ
ngạc nhiên hơn là khẳng định. Lão nhanh chóng nhận ra cái giọng nói
thiếu quả quyết của mình và tự "phục hồi nhân phẩm" bằng cách tuôn
ra một yêu cầu gần giống như một câu hỏi cho những ông chủ kia.
"Trừ phi có người nào phản đối."
Khi thấy không ai dám có ý kiến ý ruồi gì nữa, Vito đứng lên và
nói, "Xin tất cả quí vị thứ lỗi cho tôi vì không cùng với quí vị dự bữa
tiệc mà Don Mariposa hào phóng khoản đãi chúng ta – nhưng vì một
trong các đứa con của tôi," ông thêm, và để một bàn tay lên trái tim
mình, "cháu phải hoàn tất một báo cáo quan trọng về vị thị trưởng vĩ