"Ối chà," Genco than. "Chuyện này cũng gay đấy, Vito. Chúng ta
đã trả lương cho quá nhiều người rồi. Tuần rồi có tay thượng nghị sĩ
bang nọ vòi tôi đến những ba ngàn đô. Tôi nói với lão: Không! Ba
ngàn đô! Có mà cho mày con củ buồi!"
"Cứ gọi hắn lại," Vito nói, khẽ khàng, cứ như thể bỗng dưng ông
thấy phát mệt, "và bảo hắn được. Nói với hắn là Vito Corleone coi
trọng tình hữu hảo giữa chúng ta."
"Nhưng mà, Vito à" Genco nói, nhưng mới nửa chừng đã bị
tịnh
khẩu hóa khi Vito đưa một bàn tay lên, kết thúc cuộc tranh luận.
"Chúng ta càng có nhiều cảnh sát và nhiều thẩm phán trên bảng
lương của chúng ta, thì chúng ta càng mạnh và tôi đang muốn biểu lộ
tình bạn trước.
Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà bạn."
"Ôi Trời!," Genco nói, bỏ dở cuộc tranh luận, "một nửa những gì
chúng ta kiếm được, chúng ta lại phải chi ra cho bọn kia mất rồi."
"Trong trường kỳ," Vito nói, "hãy tin tôi, Genco à, đó sẽ là sức
mạnh lớn nhất của chúng ta." Khi Genco chỉ thở ra và rồi yên lặng,
Vito quay sang Sonny. "Chúng ta chấp nhận khoản cống nạp mười
lăm phần trăm," ông nói, đi ngược lại toàn bộ diễn tiến cuộc đối thoại,
trở về sự phản đối lúc đầu của Sonny, "bởi vì chuyện đó chẳng thành
vấn đề, Santino à. Mariposa triệu tập cuộc hội nghị này hy vọng rằng
ta sẽ phản đối. Lão muốn ta từ chối. Thế là, khi hắn bức bách chúng
ta, những gia đình kia sẽ hiểu thông điệp." Vito nói làm như thể mình
là Mariposa, bằng một giọng the thé, "
Ta không có lựa chọn nào
khác! Bọn Corleone sẽ không đồng ý đâu!"
Genco tiếp lời, hòa giọng với Vito, nói như thể ông là Mariposa
đang nói với những ông chủ khác, "
Hãy ngoan ngoãn chu toàn khoản
nghĩa vụ mười lăm phần trăm, nếu trái lệnh chúng ta sẽ giũ sổ các
người, như ta đã xử bọn Corleones đấy."