Mariposa sẽ bức bách chúng ta, dầu chúng ta có cống nạp cho lão hay
không?"
Phía sau chàng ta, khuất tầm nhìn của Sonny, Genco nhìn Vito và
lắc đầu.
Vito nói, "Đây là một bài học cho con, Sonny à: Đừng viết nếu con
có thể nói, đừng nói nếu con có thể gật đầu, đừng gật đầu nếu con
không cần thiết phải thế."
Ở ghế sau, Genco nhìn Vito mỉm cười.
Sonny, ở ghế trước, nhún vai và...
tịnh khẩu.
Cork nằm ngửa trong ánh sáng đang phai dần của một ngày mùa
xuân mưa lất phất với bé Caitlin đang nằm ngủ bên trên người cậu,
đầu bé áp vào cổ cậu, hai chân bé để hai bên hông cậu. Chàng ta để
một tay gấp lại sau đầu còn tay kia để trên vai đứa bé, nơi chàng ta đã
vỗ nhè nhẹ ru bé ngủ sau khi đọc cho bé nghe, có lẽ đã hàng trăm lần,
câu chuyện của Connla và Nàng Trinh nữ nơi Cõi tiên, một chuyện cổ
tích từ một trong những quyển sách xưa của bố chàng gồm những
quyển sách bọc da, gáy mạ vàng. Cẩn thận, chàng ta xoay nghiêng
người và và đặt Caitlin xuống nệm, đầu con bé được viền quanh bởi
mái tóc vàng tươi, nằm trên chiếc gối màu hồng. Bên ngoài một chiếc
chìa xoay trong ổ khóa và cánh cửa nhà bếp mở ra đúng lúc chàng kéo
chiếc mền bông kẻ ô đắp lên người cô cháu. Chàng ta chờ vài phút
bên cạnh cô cháu đang ngủ trong phòng tối và lắng nghe Eileen trong
khi cô di chuyển trong nhà bếp.
Khi còn bé Cork cũng từng sống trong căn hộ này. Cork mồ côi
cha mẹ lúc còn rất nhỏ nên chàng ta có rất ít kí ức về hai đấng sinh
thành. Còn chị Eileen ngày ấy cũng vào cỡ tuổi chàng bây giờ và đến