"Em nghĩ là có đấy," Cork nói. "Nhưng mà chút chút thôi." Chàng
ta nhìn lên trần nhà bếp, nhớ lại những ngọn cờ bằng giấy đủ màu lấp
lánh trong bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ bảy của mình. Rồi buổi
party dành cho Bà McConaughey để mừng bà được nghỉ hưu đồng
thời để tiễn bà trở về cố quốc Ái Nhĩ Lan. Lúc đó Eileen và Jimmy vừa
mới mua lại tiệm bánh của bà.
"Em nghĩ là," chàng ta nói, "với dịch vụ giữ trẻ dành cho Caitlin,
em cũng có thể về sống lại ở đây."
"Thế bấy lâu nay cậu ở đâu và cậu làm những gì?"
"Chẳng có gì nhiều," Cork nói. "Nhất là những lúc gần đây."
Chàng ta nhìn lãng ra khỏi chị mình, rồi nhìn xuống bàn tay mình
đang để trên bàn.
"Bobby," Eileen hỏi, "có vấn đề gì vậy?" Nàng kéo ra một cái ghế,
ngồi kế bên và đặt một bàn tay mình lên tay cậu em.
Trong một lát, âm thanh duy nhất là tiếng sủi của cà phê sắp sôi
lên trong bình, và rồi Cork nói, "Em đang nghĩ là nếu em dọn về lại ở
đây và phụ việc cho chị trong tiệm bánh thì sao?" Cork đã biết đây là
điều mà Eileen thiết tha mong muốn, rằng chị đã gợi ý từ lâu trước khi
chàng hoàn tất bậc trung học, nhưng chàng đặt vấn đề như thể đó là
một ý tưởng mới mẻ, một khả tính vừa mới hiện ra với chàng.
"Em nghiêm chỉnh đấy chứ?" Eileen hỏi, và cô giật mạnh tay mình
khỏi tay cậu em như thể có cái gì nơi câu hỏi làm cô phát hoảng.
"Vâng," Cork đáp. "Em có ít tiền dành dụm được. Em sẽ gửi chị
giữ."
Eileen đứng lên trông chừng cà phê, vừa bắt đầu sôi. "Cậu nghiêm
chỉnh thật à?" cô nói, như thể cô có phần bối rối khi tin cậu em.