"Duyên cớ gì vậy?"
Cork không trả lời. Chàng ta bước đến và đứng đằng sau chị ở bếp.
"Vậy là đồng ý, phải không chị?" chàng ta hỏi. "Em có thể chuyển đồ
đạc về trong ngày mai, ở phòng sau. Cũng chẳng có gì nhiều."
"Em đã dứt khoát với tất cả những chuyện khác?" cô nói – và câu
đó thốt ra vừa như một câu hỏi vừa như một đòi hỏi.
"Dứt khoát rồi," Cork nói. "Vậy em có thể dọn về lại chứ?"
"Tất nhiên rồi," Eileen nói, nghiêng người trên bình cà phê, vẫn
quay lưng về phía cậu em. Cô quẹt cánh tay ngang mắt và nói, "Ôi,
Chúa!" bởi vì rõ ràng là cô đang khóc và không còn cố để giấu nữa.
"Bỏ chuyện ấy đi," Cork nói, và chàng ta để cả hai tay lên hai vai
chị.
"Chính em hãy bỏ chuyện ấy đi," cô nói. Cô xoay người lại và
quàng cả hai tay quanh người cậu em và áp mặt mình vào ngực em.
"Thôi nào, bỏ chuyện đó đi," Cork nói lại, nhưng thật nhẹ nhàng
và chàng ta giữ Eileen trong đôi tay mình và để chị khóc cho thỏa nỗi
niềm.
.........................................................&............................................
.....