thêm, "Trông anh còn điển trai hơn tất cả những anh chàng tài tử xi-
nê đấy."
Sonny hất đầu ra sau, cười khoái chí, và rồi quay chung quanh trở
lại để đi bên cạnh nàng. Ở góc phố trước mặt họ một tay chơi đàn
organ đang "dàn dựng sân khấu" để trình diễn và thế là một đám nhóc
đã sẵn sàng vây quanh anh chàng. Là một người thấp lùn hơi to
ngang, đội mũ quả dưa, với một khăn quàng cổ đỏ tươi, anh chàng
chơi đàn organ này trông có vẻ như mới "hạ cánh" xuống xứ sở Hoa
Kỳ, với hàng ria dày và những chòm tóc xám bay lòa xòa bên dưới
vành mũ. Cây đàn organ của anh ta cũ xì, nhiều chỗ tróc sơn, mòn
nhẵn và được giữ với nhau bằng những sợi đai da rách nát te tua.
Nhảy nhót lung tung trên đầu một miếng đệm lót màu xanh và rung
leng keng một cái chuông bằng bạc nhỏ xíu là một chú khỉ nhỏ được
cho mặc quần và áo jacket bằng da, với một sợi xích nhỏ cột từ cổ nó
dính vào cổ tay anh chàng kia.
"Em có thích dừng lại vài phút không?" Sonny hỏi.
Sandra lắc đầu và nhìn xuống đôi chân mình.
"Em lo lắng về chuyện bà ngoại," Sonny nói. "Nghe anh đây,"
chàng ta thêm, và rồi lại do dự vì một đám mây lớn những con chim
én sà xuống thấp và cùng đậu xuống các mái nhà trước khi lại bay vút
lên bên trên đại lộ:
Bầy chim én nhỏ qua thành phố, Về gọi thời gian
vỗ cánh theo...
"Nghe anh này," chàng lặp lại, và bỗng dưng giọng chàng hơi
khựng lại như thể chàng bị bối rối. "Tối nay Johnny và Nino trình diễn
ở một câu lạc bộ sang trọng. Anh muốn mang em đến đó ăn tối, rồi
sau đó chúng ta có thể đi nhảy. Nếu anh có thể xin phép ngoại cho em
đi thì ý em sao?"
"Anh biết là ngoại sẽ không cho đâu."